Nhà thơ Nguyễn Châu: viết cho thiếu nhi là hạnh phúc của tôi

QTV - Nhà thơ Nguyễn Châu là một trong số ít các tác giả dành nhiều tâm huyết sáng tác cho thiếu nhi trong đời sống văn học tại Quảng Ninh. Với các tập thơ Bê con nhú sừng, Sừng trăng, Con trai Bạch tuộc; các tập truyện Nhái bén ra biển, Anh em nhà kiến... ông đã góp vào mảng sách cho thiếu nhi một tiếng nói hóm hỉnh, trong trẻo và sâu sắc…

QTV - Nhà thơ Nguyễn Châu là một trong số ít các tác giả dành nhiều tâm huyết sáng tác cho thiếu nhi trong đời sống văn học tại Quảng Ninh. Với các tập thơ Bê con nhú sừng, Sừng trăng, Con trai Bạch tuộc; các tập truyện Nhái bén ra biển, Anh em nhà kiến... ông đã góp vào mảng sách cho thiếu nhi một tiếng nói hóm hỉnh, trong trẻo và sâu sắc…

Nhân dịp Tết Trung thu, PV Đài Phát thanh Truyền hình QN đã có cuộc trò chuyện với ông.

PV: Thưa nhà thơ Nguyễn Châu, có thể thấy trong các sáng tác của mình, ông đã dành nhiều tâm huyết với đề tài văn học cho thiếu nhi, vậy lý do gì khiến ông chọn và gắn bó với mảng đề tài này?

Nhà thơ Nguyễn Châu: Tôi viết cho thiếu nhi không phải từ ngay ngày đầu cầm bút. Thời gian đầu sáng tác văn học, tôi làm thơ. Những bài thơ về vùng đất con người nơi tôi sống và làm việc. Khoảng thời gian từ 1971 đến 1979 tôi dạy học ở Bình Liêu. Điều kiện môi trường và công việc đã gợi cho tôi sáng tác về mảng đề tài này.

PV: Có tác giả nghĩ rằng viết cho thiếu nhi dễ hơn viết cho người lớn, không nặng nề phức tạp, dễ thành công nên đã chuyển từ sáng tác cho người lớn sang sáng tác cho thiếu nhi. Ông có nằm trong số đó?

Nhà thơ Nguyễn Châu: viết cho thiếu nhi là hạnh phúc của tôi
Nhà thơ Nguyễn Châu


Nhà thơ Nguyễn Châu: Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng là viết cho trẻ đọc thì không cần dài dòng, không cần rắc rối. Sách cho trẻ có thể mỏng mấy chục trang là được. Thơ cho trẻ đọc thì vài ba câu cũng thành bài. Viết cho người lớn thì văn phải tiểu thuyết, thơ phải trường ca v.v…Nhưng càng đi sâu sáng tác và tìm hiểu thì thấy việc viết cho thiếu nhi cũng không hề đơn giản.

Tôi cho rằng, viết cho thiếu nhi phải hiểu biết về tâm lý trẻ để tạo ra những tác phẩm văn học vừa thơ ngây lại vừa sâu sắc. Cái sâu sắc ở đây nằm ngoài những con chữ, có khi nằm ngoài cả nội dung. Đọc những nhà văn lớn viết cho thiếu nhi ta nhận ra điều đó. Những bài học nhân văn nằm ngoài những tình tiết vui nhộn của Ngô Thừa Ân trong nhân vật Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới…trong Tây Du Ký; Chú lính chì trong Truyện cổ An Dec Xen; những chú chuột, chú ngựa trong thơ Mác Xăc; chú Dế Mèn của Tô Hoài…

PV: Vậy sáng tác cho thiếu nhi ông đã gặp khó khăn, thuận lợi gì?

Nhà thơ Nguyễn Châu: Tôi nói về thuận lợi trước. Tôi cho rằng, viết cho thiếu nhi phải hiểu biết về tâm lý trẻ để tạo ra những tác phẩm văn học vừa thơ ngây lại vừa sâu sắc. Còn khó khăn lớn nhất là khoảng cách tâm lý lứa tuổi. Khoảng cách tuổi tác không cẩn thận thì viết cho thiếu nhi lại thành ra viết cho “cụ thiếu nhi” (cười). Người ta hay nghĩ rằng, viết cho thiếu nhi thì cứ tưởng tượng thoải mái. Thực ra thì tất cả những tưởng tượng, hư cấu trong văn học thiếu nhi đều dựa trên những thuộc tính cơ bản của các nhân vật, tiêu biểu là những nhân vật trong đồng thoại.

PV: Ông có thể nói rõ hơn?

Nhà thơ Nguyễn Châu: Thí dụ như viết về con công thì không nên tả chị công xinh đẹp bởi ở loài công thì công đực mới thật lộng lẫy. Hay viết về con cuốn chiếu thì không thể nói là mua cho cuốn chiếu một đôi giày vì loài cuốn chiếu có rất nhiều đôi chân… Vì thế mà việc hiểu đặc tính lứa tuổi, tâm lý lứa tuổi là thật sự cần thiết đối với người sáng tác văn học cho thiếu nhi. Văn cho các em thì câu phải chỉnh, nhiều liên tưởng, câu ngắn dễ đọc…

PV: Vậy điều mà ông tâm đắc nhất khi viết về mảng đề tài này là gì?

Nhà thơ Nguyễn Châu: Đó là sự trong sáng vô tư của các em. Khi viết xong tác phẩm có thể đọc trước các em, hoặc đưa các em đọc. Nếu các em thấy thích là thành công, các em thờ ơ là phải xem lại. Vì các em mới thật sự khách quan, không cần ý tứ như người lớn khi đọc tác phẩm.

PV: Thế giới nhân vật trong các sáng tác của ông chủ yếu là các con vật nhỏ bé như: kiến, ong, nòng nọc, ễnh ương.... Những con vật đó có liên hệ như thế nào với thế giới tuổi thơ?

Nhà thơ Nguyễn Châu: Trẻ em thích lạ. Khi viết chuyện của loài người thì phải nói bằng cách nói của loài vật. Trẻ con đi xe đạp thì bình thường nhưng chú thỏ con đi xe đạp thì vui hơn nhiều. Vì thế khi viết chuyện cho các em, tôi muốn gửi các em một bài học nào đó thông qua những con vật bé nhỏ . Tôi nghĩ như vậy đáng yêu hơn, trẻ em thích hơn.
Các tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Châu đã được nhận giải thưởng của UB chăm sóc & bảo vệ trẻ em VN, Hội Nhà văn, Bộ Giáo dục & Đào tạo… và nhiều lần được tặng giải thưởng Văn nghệ Hạ Long.
Nhà thơ Nguyễn Châu hiện là Phó Tổng biên tập báo Hạ Long.


PV: Trẻ em hiện nay thích đọc truyện tranh hơn là những truyện ngắn mang tính văn học. Ông có sợ rằng nếu cứ sáng tác theo hướng như vậy sẽ khó đáp ứng được thị hiếu của các em nhỏ.

Nhà thơ Nguyễn Châu: Nhiệm vụ của nhà văn là phải góp phần bồi bổ tâm hồn các em bằng văn học. Tác phẩm cho các em, ngoài việc nâng cao nhận thức xã hội, còn có một nhiệm vụ khác là giúp các em thấy được cái đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt. Do đó truyện tranh không thể có nhiệm vụ thứ hai được. Những trang văn đẹp thật sự cần thiết cho trẻ em. Điều này thì truyện tranh không thể làm được…

PV: Vừa là nhà văn, nhà thơ, lại vừa làm công tác quản lý, vậy công việc làm quản lý có ảnh hưởng gì tới việc sáng tác cho thiếu nhi của ông?

Nhà thơ Nguyễn Châu: Hiện tôi có một môi trường làm việc rất lý tưởng. Đối với người cầm bút viết văn mà được công tác ở một cơ quan chuyên giới thiệu các sáng tác văn học thì thật tuyệt vời. Gọi là làm công tác quản lý nhưng thực ra ở Báo Hạ Long, nơi tôi công tác thì công việc quản lý và sáng tác thật gần nhau. Đọc, in tác phẩm của bạn bè, học ở bạn bè, từ đó nó thôi thúc mình viết nhiều hơn, hay hơn thì thật lý tưởng rồi. Viết cho thiếu nhi thật sự là niềm hạnh phúc của tôi.

PV: Vâng. Nhân tết Trung thu năm nay xin chúc ông có thêm các tác phẩm mới hay hơn cho các em thiếu nhi. Xin cảm ơn ông.

Thanh Hoa (thực hiện)