Nhà thơ Hồ Anh Tuấn: Luôn trăn trở tìm nét mới cho thơ
Gặp lại nhà thơ Hồ Anh Tuấn tại nhà riêng mà ngỡ như ông đang làm việc tại trụ sở Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng. Vì quanh ông vẫn bề bộn tài liệu, sách báo và bản thảo thơ. Ông đang tập hợp thơ cho ấn phẩm mới “Những mảnh tâm tư” sẽ ra mắt cuối năm nay.
- PV: Xin chào nhà thơ Hồ Anh Tuấn! Mãn nhiệm chức Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố rồi chắc nhà thơ có nhiều thời gian cho “nàng thơ”?
- NT Hồ Anh Tuấn: Đúng quá! Tôi vừa du ngoạn với “nàng thơ” ở đảo Cát Bà 3 ngày, trước đó thì đi Vinh, các tỉnh miền Trung và nước bạn Lào…. Tôi cũng như anh em văn nghệ sĩ, những người trót có duyên gắn bó với văn chương, nghỉ hưu chính là “chiếu nghỉ” để chúng tôi bắt đầu một cuộc sáng tác mới. Cũng có khi, đây là giai đoạn bắt đầu để cho ra đời những đứa con tinh thần “chất lượng cao”!
- PV: Nói như vậy, việc nghỉ hưu giúp những văn nghệ sĩ như nhà thơ trẻ lại?
- Hồ Anh Tuấn (tủm tỉm): Không phải là trẻ lại, mà giúp chúng tôi có thời gian tập trung vào chuyên môn sáng tác, trau chuốt những sản phẩm tinh thần một cách kỹ lưỡng hơn.
- PV: Có người nói, những người sáng tác thơ thường “trên gió trên mây”, nhà thơ nghĩ sao về quan niệm này?
- NT Hồ Anh Tuấn: Thực ra, sáng tác cũng là một hoạt động văn hóa. Đừng quan niệm thực tế quá về việc sáng tác, cũng đừng trên mây trên gió quá với cuộc sống đời thường. Phải nhuần nhuyễn, hài hòa cả hai mảng trong một con người. Bởi xét cho cùng, văn nghệ sĩ cũng là một công dân bình thường hoạt động chuyên về sáng tác.
- PV: Nhà thơ nghĩ như thế nào về thơ Hải Phòng hiện nay?
- NT Hồ Anh Tuấn: Tôi thấy gần đây xuất hiện nhiều thơ văn xuôi quá. Mà ở góc độ nào đó, người ta cho rằng đó không phải là thơ…
- PV: Đó có thể chỉ là một cách làm mới? Là cách đem đến cho thơ một gương mặt mới?
- NT Hồ Anh Tuấn: Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu không thận trọng thì giữa “đổi mới” và sự “cẩu thả dễ dãi” trong câu chữ sẽ gây phản cảm, khó chấp nhận. Thơ văn xuôi của một số người sáng tác hiện nay chưa thực sự thuyết phục với quảng đại công chúng. Nhiều bạn đọc chưa tiếp nhận thơ văn xuôi và thơ không vần. Bởi họ cho rằng, thơ không vần đã bỏ đi một lợi thế quan trọng là tính nhạc của ngôn ngữ Việt
- PV: Thể loại này mới nên chắc khó được bạn đọc tiếp nhận ngay…
- NT Hồ Anh Tuấn: Thực ra, đầu thế kỷ 20 đã có những tác phẩm văn xuôi mang chất thơ đậm đà như Đông Hồ thi nhân khóc vợ trong tác phẩm “Linh phượng ký” và Tương Phố nữ sĩ khóc chồng trong tác phẩm “Giọt lệ thu”. Nhiều người cho rằng đó là thơ. Nhưng chính tác giả cũng gọi đó là “ký”.
Ngày nay cũng có nhiều người hoặc thời thượng, hoặc muốn tập thơ có một dấu ấn mới lạ nên cũng cho ra mắt một số bài “thơ văn xuôi”. Đọc kỹ có thể thấy đó không phải là hiện tượng mới, nên coi đó là một thể nghiệm, một thử thách tay nghề. Nhiều câu thơ văn xuôi có vẻ như ghép nhiều câu thơ ngắn với nhau và có vẻ như đặc tính “hàm súc, dư ba” của thơ cũng không được quan tâm. Cần có những tác phẩm đích thực đúng thể loại mới có thể được công chúng tiếp nhận. Không chỉ đơn thuần là sắp xếp câu chữ bởi thơ không như văn xuôi. Tôi vẫn tâm đắc với khái niệm nôm na về thơ mà nhà thơ Hoàng Trung Thông từng định nghĩa: Nếu ví văn xuôi như cơm nuôi sống chúng ta hằng ngày, thơ chính là cơm được ủ men, chưng cất thành rượu làm say đắm lòng người.
- PV: Mà rượu thì đâu phải ai cũng uống được, phải không thưa nhà thơ?
- NT Hồ Anh Tuấn (cười): Ai cũng uống được, vì rượu có nhiều nồng độ và vị khác nhau. Nhưng điều quan trọng là rượu ấy phải được nấu đúng cách, chưng cất đúng tiêu chuẩn. Đừng quá khê nồng, cũng đừng quá nhạt nhẽo… Hiện nay, nhiều tác giả đang sáng tác thơ theo xu hướng chỉ thiên về ý thơ mà không chú ý đến tứ thơ. Mà cấu tứ của một bài thơ mới là quan trọng. Thiếu đi cái tứ ấy, bài thơ mất đi linh hồn và người sáng tác bị thất bại. Nhiều người hiện nay đang có xu hướng sáng tác theo lối tả thực. Nhìn thấy cái gì tả cái đó. Phong cách này không phù hợp với thơ.
- PV: Nhà thơ nói như vậy khiến tôi nhớ đến nhà thơ Thi Hoàng cũng từng nhắc đến lối viết kể và ngẫm…
- NT Hồ Anh Tuấn: Kiểu như vậy đấy! Tôi và Thi Hoàng cũng hay tâm sự với nhau về sáng tác và cùng tâm đắc cho rằng: Mình phải viết cái mình cảm thấy chứ không phải cái mình nhìn thấy. Đó cũng là xu hướng phấn đấu trong việc sáng tác thơ mà Hải Phòng hiện nay đang có nhiều người đồng cảm, nhưng còn ít người áp dụng xu hướng này thành công.
- PV: Hình như nhà thơ cũng có nhiều sáng tác theo xu hướng ngẫm…
- NT Hồ Anh Tuấn: Tôi đang cố gắng làm mới các sáng tác của mình với những tứ thơ mới. Bởi vậy, tôi đi nhiều để tích lũy cảm hứng, nuôi dưỡng cảm hứng. Và tứ thơ cũng sẽ đến từ sự tích lũy ấy. Nói là vậy, nhưng làm là khó. Nhưng nói gì thì nói, làm thơ cũng là một nghề. Đã là nghề thì phải có quy trình công nghệ. Tôi luôn luôn tự nhắc mình lưu ý đến lời dạy của một nhà thơ Đường: “Thơ, ý kị nông, mạch kị thông, tứ kị lộ”.
- PV: Xin chúc nhà thơ ngày càng có những sáng tác hay để bạn đọc được thưởng thức những “ly rượu nồng” thật ngon do chính nhà thơ chưng cất!
|
Mang dáng dấp của “ông đồ xứ Nghệ” – nơi chôn rau cắt rốn của mình, nhà thơ Hồ Anh Tuấn vốn là một giáo viên cấp 3 khởi nghiệp tại huyện đảo Cát Hải và rồi gắn bó cả cuộc đời với huyện đảo và thành phố Cảng. Dù khi là giáo viên khi là Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cát Hải, hay khi là Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, Hồ Anh Tuấn vẫn nặng lòng với “nàng thơ”. Thơ trở thành máu thịt hòa quyện trong từng hơi thở, nhịp sống thường nhật của Hồ Anh Tuấn. Do vậy, trong hành trang của mình, Hồ Anh Tuấn đã cho ra đời 6 tập thơ cùng nhiều giải thưởng thơ do Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức. Là người luôn nặng lòng với thơ, giờ về hưu, nhà thơ Hồ Anh Tuấn dành trọn tâm huyết cho thơ với nhiều trăn trở tìm tòi để tự đổi mới mình và đổi mới cho thơ… |