Nhà soạn nhạc "Fast and the Furious" Brian Tyler - Một kiểu chơi xe lạ
(AutoNet)- Để viết được nhạc cho ba phần của seri phim "Fast and the Furious" phải kể đến sự kết hợp giữa tài năng âm nhạc và niềm đam mê cuồng nhiệt với những chiếc xe.
Tại Hollywood, nhà soạn nhạc Brian Tyler hiện được gọi với cái tên quen thuộc là John Williams trẻ. Anh viết nhạc cho hầu hết các bộ phim - trong đó có "Fast and the Furious" - và ngoài ra còn có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ.
Nhưng để viết được nhạc cho tới ba phần của seri phim "Fast and the Furious", thì phải kể đến sự kết hợp tuyệt vời giữa tài năng âm nhạc và niềm đam mê cuồng nhiệt với chính những chiếc xe của anh. Phần phim duy nhất của seri phim này Tyler ko viết nhạc là phần hai “2 Fast 2 Furious”. Anh cho biết: “ Thật thú vị khi được viết nhạc cho những bộ phim này, bởi tôi yêu những chiếc xe và những cuộc đua vô cùng. Tôi vừa được viết nhạc cho phim, sự nghiệp của cuộc đời tôi, vừa được thỏa sức vùng vẫy với niềm đam mê tốc độ của mình.”
Tyler tin rằng âm nhạc là một phần quan trọng gắn liền với mỗi bộ phim, đặc biệt là những bộ phim ít lời thoại như “The Fast and the Furious.” Âm nhạc trong phim giúp tạo nên sự nóng bỏng cho mỗi cảnh đua, dẫn dắt cốt truyện, cũng như mang lại cho người xem cảm giác trung thực của những cảnh quay. Chính vì vậy với “Tokyo Drift”, Tyler đã uốn cho dòng nhạc công nghiệp ngầm theo âm hưởng rock vibe, theo đúng hướng di chuyển của nhân vật chính là từ phương Nam đến với Nhật Bản.
Nhiều đạo diễn phim của Hollywood đã ghé qua studio của Tyler để thảo luận về các bộ phim. Họ thường đi qua một bảng điều khiển, được phủ kín nhưng lại để lộ 3 chiếc bàn đạp. Đó chính là thiết bị để Tyler và các đồng nghiệp của mình chơi Gran Turismo 4 trong những giờ nghỉ.
“ Mỗi khi các đạo diễn và các nhà sản xuất ghé qua, họ luôn thắc mắc xem thứ gì có thể nằm dưới bảng thiết bị hòa âm – vì họ trông thấy 3 chiếc bàn đạp và không hiểu chúng là cái gì và được dùng cho nhạc cụ gì” Tyler cười nói. “ Tôi đã giấu đi bánh xe và cần gạt, tôi lắp đặt cả bàn đạp sang số và cả cần gạt bằng tay, nhưng tôi vẫn giữ những bàn đạp đó để có thể có đủ cả phanh, côn và ga bên dưới bảng hòa âm; vì vậy chúng luôn ở đó. Chúng tôi chỉ cần hô “bùm”, thế là có thể bước vào những cuộc đua và chúng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu. Giống như việc bạn có thể đi bất cứ đâu trên thế giới vậy.”
Hệ thống thiết bị của anh gần giống như thiết bị lái mô phỏng vẫn dùng ở các trường lái. Những chiếc bánh xe có bán kính quay đến 90 độ để có thể trượt vào các khúc ngoặt. Ngoài ra còn có một chiếc côn nặng, một màn hình HD khổng lồ với giàn âm thanh surround đi kèm với các bè loa trầm. “Nó giống như thiết bị mô phỏng bay vậy, thật điên rồ.” Anh nói tiếp: “Thỉnh thoảng chúng tôi còn chạy xuyên cả đêm đến sáng để có thể chiến thắng bất cứ ai trên chặng Monaco.”
Lần đầu tiên anh tham gia một chặng đua là vào năm 2005 và đã thắng giải bằng chiếc CLK của mình. “Khi họ hỏi tôi đã làm thế nào để học được cách ra khỏi các đỉnh và tất cả các đường lái, điều rất buồn cười là tôi đã học từ năm này qua năm khác chỉ qua trò chơi Gran Turismo. Tin hay không thì tùy, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.”
Một tay lái ham vui
Trong thực tế, phương tiện chủ yếu của Tyler là một chiếc Ferrari 360 Modena 2004 màu bạc, được anh cho điểm 10 hoàn hảo về giá trị. "Tôi là một fan lớn của Công thức 1, đó là lý do vì sao tôi chọn Ferraris. Tôi cũng là một fan cuồng nhiệt của Michael Schumacher và Kimi Raikkonen, và điều đó đương nhiên cũng ảnh hưởng đến sở thích về những chiếc xe của tôi.”
Tyler thích kiểu sang số bằng bàn đạp. “Nó là cách sang số tức thì và rất tuyệt, dù là ngoặt hay bám vỉa, bạn sẽ không hề phải rời tay khỏi vô-lăng.”
Ngoài việc vẫn mang chiếc Ferrari đến các trường đua, Tyler còn sở hữu 3 chiếc xe giá trị khác là: một chiếc 2006 Porsche 911 C4S Cabriolet, hệ thống số tay 6 cấp, cũng được anh cho thang điểm 10 hoàn hảo; một chiếc 2005 Mercedes CLK 500 số tự động được đánh giá ở thang điểm 9; và một chiếc “xe thường” 2007 BMW X5, cũng số tự động để vận chuyển trang thiết bị, và cũng thỏa mãn chủ nhân ở mức 9 điểm.
CLK không phải là một chiếc xe mà người ta có thể nghĩ đến đầu tiên khi phải chọn cho mình một chiếc xe đua, nhưng Tyler lại đã coi nó là một người bạn đồng hành trong nhiều chặng đua. Tyler chia sẻ: “Tôi đến trường đua là để tận hưởng sự vui vẻ. Tôi luôn thấy việc mang một thứ gì đó hoàn toàn bất ngờ đến trường đua, gào thết trên đó, làm một số người phải nhướn mày, thế là thú vị.”
Những chặng đua đường trường có vẻ có sức hấp dẫn hơn đối với Tyler. "Tôi thích những chặng đua đường trường chứ không phải là những chặng đua tốc độ xung quanh những chướng ngại vật”, anh cười. "Đó là cách đua thú vị nhất. Đơn giản chỉ để cảm nhận tiếng gầm rú của những chiếc xe xả vào mặt, đặc biệt là từ những chiếc Ferrari – những cỗ máy chỉ phát ra tiếng gầm ở tốc độ 8500 rpms. Hạ kính xuống thấp, bạn thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng lốp xe xé toang mặt đường, rất tuyệt!”.
Mặc dù Tyler đã từng bị va quệt trên đường đua – khi ngồi trên xe do bạn anh cầm lái – nhưng sự kiện này hầu như không làm anh nhụt chí. "Chúng tôi đã đâm thẳng vào vỉa bê tông lớn khi ngồi trong chiếc BMW của anh ý. Chiếc xe hoàn toàn bị phá hủy. Còn tôi bị gãy xương sườn. Chiếc xe vận hành hoàn toàn bình thường, nhưng đó là điều gì đó kỳ dị của số phận, chúng tôi trượt ra dốc của slalom và mất kiểm soát. Nếu lúc đó mà không có túi khí, chắc tôi không thể ngồi đây trò chuyện. Nhưng đó là đua xe, và tôi yêu những cuộc đua.”
Ở tuổi 16, Tyler đã tập lái xe bằng chiếc Volkswagen Beetle đời 1973 loại số tay tự động bốn cấp của ông mình trên đường phố Corona del Mar và cũng thi đậu bằng lái xe chính bằng chiếc xe này. "Chiếc xe rất tuyệt," anh nói. "Tôi đã chỉnh lại động cơ của chiếc xe để gia tăng công suất. Nó là một chiếc xe cơ bản để bạn có thể tìm hiểu xem những chiếc xe hoạt động như thế nào. "
Sau chiếc Beetle của ông, trong thời gian ở UCLA, Tyler đã mua chiếc xe đầu tiên của mình là một chiếc Nissan Pathfinder đời 1989 cũ, và vẫn sử dụng số tay. Tác phẩm viết nhạc thành công đầu tiên của Tyler là vào năm 1998, cho bộ phim "Six-String Samurai". Anh đã dùng số tiền thu được từ bộ phim này để mua cho mình một chiếc xe mới đầu tiên là Mercedes-Benz CLK 430 1998.
Kể từ đó, Tyler có thêm ba chiếc BMW và ba chiếc Mercedes. "Tôi không giữ chúng lạ,” anh nói. "Thỉnh thoảng tôi mua xe, thỉnh thoảng tôi cuxngc hỉ thuê, tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh. Tôi mua chiếc Ferrari bởi vì kiểu của nó là thế." Những chiếc BMW của anh đều là những phiên bản khác nhau của cùng một mẫu xe X5. "Sau vài năm tôi lại đổi một cái gì đó mới, cho dù đó là một thứ giống hệt cái cũ.” Cũng như vậy với những chiếc Mercedes – tất cả đều là CLK. “Nhưng giờ thì tôi lại đang để mắt đến một chiếc AMG C63 mới. “ Anh nháy mắt.
"Kể từ lúc tôi có chiếc Ferrari tôi cảm thấy vui vẻ thật sự. Thật may mắn, nó đã giúp tôi dừng được việc mang về nhà cả tấn ô tô,” Tyler nói. "Tôi thích được lái chiếc xe đó. Tôi lái xe chỉ để thấy vui, tôi thực sự không cầm lái nhiều – mọi người thường đến chỗ tôi để nghe nhạc của tôi tại ngay studio nên tôi không phải đi lại nhiều.”
Tyler còn chia sẻ: "Tôi còn chưa thực hiện được hành trình yêu thích của mình. Tôi muốn được thử chặng Nurburgring của Đức.” anh cười "Đó cũng là một thứ mà tôi biết được qua Gran Turismo. Chúng tôi đang có ý định sẽ thực hiện mong muốn này, tôi và bạn tôi, Jason. Nơi đó thật hoành tráng, mỗi vòng đua dài đến 13 dặm với 170 chỗ ngoặt." Anh cùng ban nhạc của mình cũng sẽ đến với những cuộc đua của Công thức 1. Họ dự định sẽ đến Montreal và bất cứ khi nào Công thức 1 được tổ chức tại Indy, họ đều tham gia khổ vũ. "Chúng tôi sẽ thực hiện những cuộc hành hương để được nghe tiếng gầm rú của những chiếc xe Công thức 1" anh nói.
Tại địa phương thì Tyler yêu thích chặng đua Mulholland Drive quanh co, khúc khuỷu. Anh cũng thường tham gia chặng đua vào các buổi sáng. "Mỗi buổi sáng, bạn lái xe vào đường đua, biết rằng sẽ được nhấn ga và sẽ được ngửi mùi hơi xăng, thật là tuyệt vời”, anh nói.
-
D.Linh








