Nhà số 13

Ai cũng né sợ số 13, vậy mà ở cái ngõ nhỏ này có không dưới mười nhà phải mang con số xui xẻo đó và còn có khả năng tiếp tục tăng lên không ngừng. Đầu tiên nó là khu đất trống của một chủ giáp với đám ruộng sáng sáng chiều chiều có cò bay chấp chới. Qua vài ba cơn sốt đất, đám ruộng đó bí mật biến thành đất thổ cư, nhà nối nhà mọc lên như măng sau mưa. Chủ đất ưu ái xẻ thêm con đường nhỏ tráng xi măng ở giữa chạy từ đầu ngõ dẫn vào, ruộng cò cứ lùi dần từng ngày theo tốc độ đổ móng san nền ào ạt. Thế là tập đoàn nhà số 13 ra đời từ đây.

Tôi may mắn mua cái rẻo đất đầu tiên phía ngoài của nhà chủ từ mấy năm trước. Thấy nguy cơ bùng nổ lạm phát số 13, tôi vội vàng đặt làm ngay cái bảng số nhà 13A đường... bằng mi-ca xanh, chữ trắng hẳn hoi...và vội vàng treo chễm chệ chìa ra ngoài ngay lối đi vào cái ngõ chung, đứng từ ngã ba cách xa nó cỡ 50 mét cũng còn đọc tốt. Sau mới thấy mình lo thừa, ngoài nhà chủ cũ vẫn còn trơ cái bảng số 13 tróc sơn lỗ chỗ, những nhà còn lại bình chân như vại, chẳng thấy ai thiết tha gì cái chuyện đánh số nhà làm dấu. Cũng có thể là do bị đứt khúc ở giữa, vì người mua lô đất đó chưa kịp xây nhà, nên người kế theo khó tính thứ tự theo bảng chữ cái, hay họ chờ một cơ hội nào đó mà hoán đổi được số 13 đen đủi chăng. Người ta chỉ nhà cho nhau bằng cách: 'đó, đó, nhà có cái ban-công sơn màu tím treo hoa lan' hoặc 'cổng màu xanh, cửa màu vàng, màu hồng'... đại khái như vậy.

Than ôi, thế là mọi sự rắc rối bắt đầu từ đây, vậy mà cứ tưởng là mình nhanh chân hơn thiên hạ!

Đầu tiên là cái điện thoại, cứ mở niên giám được in cách đây 3 năm ra tìm đến số 13 đường...là chỉ có mỗi cái số điện thoại nhà của tôi. Suốt ngày nghe điện thoại xin gặp X, Y, Z. Ai biết là ai? Nhưng đây là nhà số 13 đường...? Ừ thì 13. Vậy sao không có X, Y, Z? Đồ điên! Những cuộc điện thoại như thế thường được cúp ngay ở câu trả lời thứ nhất. Bỗng nhiên một hoàng hôn nọ, ' Em đó hả?', giọng điệu vuốt ve âu yếm lạ thường, nửa quen nửa lạ. Tôi máy móc buột miệng, 'Dạ...nhưng...'. 'Phải em đó không?'. Tôi cảnh giác nín thinh. Em yêu, khuya qua sao em về sớm thế, mới có hai giờ. Tối nay nhé, tiền bạc không thành vấn đề...'. Ôi trời, may mà cái điện thoại không có mắt. A, mấy 'bông hoa' mắt xanh, mỏ đỏ' dập dìu vào cái ngõ nhỏ này hơi nhiều, hèn gì ngang qua nhà tôi cứ liếc xéo đầy ngờ vực...

Đã thế thì thư đi lạc tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Cũng đôi lần làm ơn vác mấy cái thư ghi số 13 mà bác đưa thư nhất quyết ném vào hiên nhà tôi để đi vòng cả xóm mà ai nấy cứ trơ mắt nhìn. Có lần tôi bực quá nhét luôn ở hàng rào kẽm gai trên đường đi cho ai nấy đều nhìn thấy, sau hai ngày dầm mưa dãi nắng nó vẫn ở chỗ cũ. Điên tiết tôi mang về nhà xé quách nó ra đọc. Ra là thư hồi trả cho người gởi, một

cô nàng có cái tên gợi cảm cho một anh có cái tên nửa tây nửa ta ở tận cái tiểu bang xa lắc của nước Mỹ. Hừ, anh Tommy N biến đi đâu mà thư trả về có thêm hàng chữ mực đen được đóng đậm bên ngoài bì bằng tiếng Anh, không có người nhận. Thư viết kín bốn mặt giấy pơ-luya khổ A4, chữ con gái mềm mại tròn đầy, uốn lượn biến hóa như múa lân đọc phát nhức mắt. Thư rằng, kể từ cái đêm trăng mờ trên bãi biển ấy em đã dâng hiến cuộc đời cho anh. Chúng ta đã thề nguyện bên nhau dù có cách trở nửa vòng trái đất. Rằng đêm đêm bên song cửa em vẫn chờ đợi anh về như lời anh đã hứa. Em đã nghỉ làm ở quán theo ý anh để đi học may. Nếu hết tháng này mà em không trả tiền nhà thì bà chủ sẽ tống cổ em ra đường. Ôi chao vào tuần trước cả cái ngõ nhỏ này đã bị dựng dậy lúc quá nửa đêm. Bà chủ nhà đã thống lĩnh quân sĩ đại náo nhà số 13 cửa sắt hồng, ném thẳng tay đồ đạc của mấy cô gái thuê nhà trong đó ra ngoài. Chỉ nghe tiếng chửi bới the thé và tiếng đồ đạc va đập, tiếng van xin yếu ớt. Sáng hôm sau đã thấy có chủ mới dọn tới. Chẳng biết chủ nhân của lá thư này có phải là một trong những cô gái ấy không. Chắc là của cô gái tóc dài có làn da trắng xanh và đôi mắt buồn hay nhìn xuống. Cô hay mặc đồ bộ bằng vải hoa và để mặt mộc vào ban ngày, ít thấy cười nói câng câng trong đám. Những lá thư hồi trả vì không người nhận ấy còn tiếp tục rơi vào hàng hiên nhà tôi cả tháng sau đó, và tôi lẳng lặng vứt chúng vào thùng rác, còn hơn là tìm trả cho người gởi sự bẽ bàng. Tôi chỉ mong sao ở một nơi nào đó cô đừng vội tắt hy vọng về một chàng hoàng tử phương xa sẵn lòng giang tay đón cô từ vũng lầy cuộc sống.

Lần khác con trai tôi đón mẹ ở cổng bằng một vẻ mặt lo âu: 'Mẹ à có một bác râu ria lạ lắm tới đây hỏi đúng tên anh Hai, nhắn anh hai ra quán Hương Rừng gặp bác đó để thanh toán tiền nợ ăn uống gì hay sao ấy'. Tôi điếng người, Hương Rừng đâu phải chỉ là quán thịt rừng, mà con trai đầu của tôi xưa nay cũng không phải là đệ tử 'Lưu Linh' tập sự'. Sau khi được ông chủ quán xác nhận không phải là người cần tìm dù trùng tên, trùng địa chỉ; con trai tôi mất cả buổi mới chỉ ra được đích danh thủ phạm đang trà trộn trong cùng một số nhà! Chưa hết, ít hôm sau lại có ba đứa con gái ăn mặc xì-tin bó chẽn như diễn viên đu bay tới hỏi tên con trai tôi tiếp, lần này thì tôi cẩn thận bắt ba con bé ấy mô tả nhân dạng nghề nghiệp đàng hoàng rồi không ngần ngại chỉ tay về phía cuối ngõ. Ít phút sau đã nghe tiếng náo loạn thình thịch từ nơi đó, cả xóm nháo nhào mở cửa ra xem. Lạy thánh, ba con bé ấy đang hùng hục đè ngửa một chàng thanh niên lưng dài vai rộng chỉ còn cái quần đùi xuống mặt đất ngay giữa đường đi, đứa đấm vào bụng, đứa đạp đứa thoi túi bụi. Chẳng ai thèm can, người nọ hất hàm bảo người kia đi gọi 113 rồi đứng lại hả hê khoái trá bình thẩm! Vũ đạo nhanh nhẹn gọn gàng chính xác, thế mới đáng đời thằng đểu!

Đối diện cửa ra vào nhà tôi, cách hai mét rưỡi bề ngang mặt ngõ và cái hàng hiên là nhà của một chị lớn tuổi chưa chồng, dạng 'sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thấy mặt trăng', như lời đùa bỡn của bọn choai choai chuyên bấm trộm chuông chọc chó nhà hàng xóm. Chị có một quầy hàng tạp hóa bán lẻ, hai con chó cỏ, một mảnh sân vườn với dăm gốc cây chanh, ớt và mấy bụi sả, nghệ đủ để lo toan suốt ngày. Anh thanh niên trạc hai mươi mấy tuổi ở cùng là cháu họ ở quê ra, chẳng mấy khi thấy hai cô cháu ngồi lại với nhau, giờ cơm cũng mỗi người bưng mỗi tô ra mỗi góc. Từ năm rưỡi sáng đã thấy chị mở cửa, ngồi bất động mặt đăm chiêu hướng thẳng vô sang nhà tôi như người thiền. Nói thế kể cũng oai, hai mắt chị trời sinh đầy bi kịch, mỗi con ngó mỗi hướng, người đối diện khó lòng phân định. Người thấp đậm, vai ngang, lưng to bè, chị đi đứng xoay trở chậm chạp như rô bớt hết pin. Toàn bộ cửa nhà tôi lắp kính màu trà, vào ban ngày thì nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy gì ở bên trong. Thế mới khổ tâm cho chị, khách dựng xe bước khuất vô cửa là coi như vượt quá tầm kiểm soát! Nhìn chị hối hả tập trung chú ý mỗi khi nghe tiếng xe dừng trước cửa nhà tôi mà phát sốt ruột. Có bận khách bước vào nhà nhanh quá không kịp trở tay, mặt chị thuỗn ra đầy tiếc rẻ như bị vuột mất con mồi, tai dỏng lên căng thẳng. Thực ra sự theo dõi của chị có lẽ chỉ là do thói quen, do rảnh rỗi, chứ hoàn toàn vô hại, bởi cuộc sống của tôi không có gì ảnh hưởng trước 'camera' của chị. Hơn nữa, nhà tôi cũng không phải là mục tiêu duy nhất của chị. Sát vách nhà tôi là một cặp vợ chồng công chức độc đáo, cứ vợ ra khỏi nhà là chồng dẫn bạn tình về và ngược lại. Thế mà họ vẫn sống hòa thuận, không phải nhờ vào sự biết điều của chị thì là gì?! Người cháu của chị thì ngược lại, lầm lũi đi về không nhìn ai, hình như cậu ta đang là một viên chức tập sự. Đêm đêm lại thấy cậu một mình chong đèn ngồi đọc đọc ghi ghi bên chồng từ điển dày cộp.

Một lần tôi lại nhận cái thư đi lạc vào nhà mình, địa chỉ nơi đến ghi rõ ràng 13A... nhưng cái tên người nhận lạ hoắc, góc trái bì thư để trống. Nhà bên trái bên phải không ai chịu cầm. Đám con gái hầm bà làng cuối hẻm sau mấy đợt kiểm tra của công an khu vực đã lặng lẽ biến mất từ lâu. Tôi toan quẳng cái của nợ này ra giữa đường để ai muốn nhặt thì nhặt. Thằng bé con xúi 'Mở ra xem thư gửi cho ai rồi mình đưa lại', chưa kịp gật nó đã nhanh tay mở luôn. Đầu thư 'Ngày buồn tháng nhớ năm thương', cuối thư: 'Người vợ bé bỏng hay khóc của anh'. Tôi hoảng hốt, thôi chết thư của vợ chồng nhà người ta, ai nhỉ? Anh ơi, Ba Ngòi ngày nắng đêm mưa, em nhớ thương anh không ngủ được, mưa ngoài trời sao nghe như nước mắt rơi. Ba Ngòi? Là quê của bà chị trước nhà mà? 'Em biết vợ chồng mình phải xa nhau vì công tác. Anh còn phải học để nâng cao trình độ, vậy mà lần nào anh về thăm nhà em cũng hờn giận rồi không nói chuyện gì được với nhau...'. Tôi ngượng chín cả người. Làm gì với nó đây nhỉ? Tình yêu chồng vợ vốn là của quý hiếm cần được trân trọng, tôi không thể ném lá thư này vào sọt rác để phi tang cho hành động hồ đồ của mình. Cô Hồng dạo này có khỏe không anh? Thư của chàng trai trước mặt nhà! Thôi, sửa sai mà vụng về cũng còn coi được, hơn là không sửa. Tôi hì hục lấy keo dán lại chỗ rách trên phong bì, rón rén nhìn trước nhìn sau không thấy ai bèn giả vờ ra ngõ quét sân rồi thả lá thư vào hàng hiên nhà cô Hồng. Chắc khổ chủ sẽ rủa thầm vì biết thư đã bị bóc ra đọc hết, nhưng sao cũng được, miễn là tôi không cảm thấy bị cắn rứt lương tâm!

Tôi không giỏi giao tiếp, cực chẳng đã mới buộc phải giữ phép xã giao thông thường. Cổng nhà tôi chỉ mở khóa khi phải ra vào, bốn bề lưới B40 giăng kín. Cuộc sống biến chuyển không ngừng ở thành thị cho phép mọi người ở chung quanh biết mặt nhau là đã quá tốt rồi. Dắt xe ra cửa, chạm phải ai quen gật đầu cười cầu tài, cầu phước là xong, chẳng ai trách móc chê bai ai. Lời nói vô hình gió bay lên trời tản đi muôn hướng, ai rảnh nấy nghe; còn để dành tâm trí mà lo chống chọi với chuyện khác. Tuy trong xóm không nhiều người biết tên tôi, nhưng khách tìm nhà chỉ cần nêu đúng nhân thân thì lập tức được dắt ngay tới trước cổng. Đôi khi sự nhiệt tình ấy lại hơi bị thái quá, nhất là người đến tìm tôi đa phần là khách không mời và tôi đã cố thủ trong nhà với một cái khóa dây to đùng vắt ngang cổng và toàn bộ các cánh cửa đã được đóng kín'. Vậy mà chuông nhà tôi vẫn bị bấm liên hồi. Có chết tôi không hỡi trời!

Tôi cũng chỉ là dân ngụ cư ở số 13, trong danh mục mơ ước viển vông của mình thì việc có một nơi chốn thanh bình biệt lập nguy nga luôn được nằm trong Top Ten. Thì đã gọi là mơ ước. Tuyệt nhiên không vì số 13, cho dù đời tôi đã từng chạm tới bờ vực gắn liền với con số ấy. Hai lần chuyển nhà đều cùng địa chỉ, khác mỗi tên đường. Ký ức đau buồn còn gắn liền với phòng số 13, giường số 13, một ngày mười ba, một người thân yêu nhất của đời tôi đã vĩnh viễn ra đi.

Những căn hộ cứ việc chen chúc lẫn lộn nhau sau cái biển số 13. Từ xa nhìn tới, mỗi nhà tôi treo cái biển báo chìa ra ngoài...

Ái Duy