Nhã nhạc cung đình Huế-di sản văn hóa nhân loại
Ngày 7-11-2003, nhã nhạc-nhạc cung đình Việt Nam, một trong số 11 kiệt tác châu Á, 28 kiệt tác toàn thế giới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Lần đầu tiên, tinh hoa nước Việt được đứng vào hàng ngũ 46 kiệt tác văn hóa tinh thần vô giá của nhân loại được UNESCO công nhận. Việt Nam nói chung, Huế nói riêng, thêm lần nữa có di sản được UNESCO thừa nhận, sau quần thể di tích cố đô Huế được đứng vào hàng di sản văn hóa thế giới từ năm 1993.
Nhã nhạc cung đình Việt Nam, tiêu biểu là âm nhạc cung đình Huế là biểu hiện giá trị độc đáo, sức sáng tạo của người Việt Nam với lịch sử phát triển gần 1.000 năm. Âm nhạc cung đình ra đời từ lúc thiết lập nhà nước quân chủ Việt Nam, có từ thời Lý (khoảng năm 1010) và phát triển đến đỉnh cao vào thời Nguyễn, trở thành Quốc nhạc, góp mặt trong mọi lễ tiết cung đình như tế giao, tế miếu, lễ đại triều, thường triều...Nét đặc trưng của nhã nhạc là yếu tố Việt 'đậm đặc' trong âm nhạc, có tích tụ và pha trộn các yếu tố văn hóa vùng theo quá trình Nam tiến. Được phân thành 2 ban (đại nhạc và tiểu nhạc) với nhiều nhạc cụ khác nhau, nhưng nhìn chung, mọi nhạc khí có giá trị nhất Việt Nam có mặt trong dàn nhạc cung đình Nguyễn với khoảng 42 loại nhạc cụ như: trống, minh ca, tù và, đàn, khánh, sáo, kèn, mõ, phách, nhạc cụ màng rung...Tất cả góp phần tạo ra màu âm đặc biệt cho nhã nhạc với đặc trưng tao nhã, bác học. Nhã nhạc Huế
mang phong cách khác hẳn các loại hình âm nhạc khác của Việt Nam như quan họ, hát xoan, hát ghẹo, ca trù, hát văn, chèo tàu, hát rô, kể sử thi Tây Nguyên...hay của các nước trong khu vực. Ngoài phần âm nhạc được xếp vào tầm quốc gia, nhã nhạc Cung đình Huế còn gồm nhiều điệu múa đi kèm với các bản nhạc chương mà đến giờ vẫn còn lưu luyến trong câu hát 'Nam ai, Nam bằng, mà sao thương thế...' (bài hát 'Huế thương'). Hội điển triều Nguyễn còn ghi chép 126 bài nhạc chương mà sinh hoạt âm nhạc truyền thống Huế còn lưu giữ và trình tấu. Theo giáo sư, tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê, âm nhạc Cung đình Huế có 7 ưu điểm lớn: như quy tụ được các nhạc sĩ, nhạc công tài cao; Nhạc khí được đóng ráp kỹ, chạm cẩn rất khéo; Nhạc khí có đủ màu âm: kim, thổ, trong, đục, trầm, bổng, tơ, trúc, tiếng da, tiếng đa, tiếng đồng...Dàn nhạc quy mô, đủ loại lớn nhỏ, âm thanh khác nhau, Nhạc khí phối âm rất nhuyễn; Tiết tấu phong phú, bài bản dồi dào; có thể dùng để tấu đủ loại: lễ nhạc, nhạc thính phòng, nhạc tuồng, nhạc múa cung đình.
Việc UNESCO công bố nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại là sự hưởng ứng cụ thể đầu tiên của UNESCO đáp ứng nhu cầu cấp bách bảo vệ các kiệt tác. Ý nghĩa này càng rõ rệt hơn khi việc công nhận diễn ra ngay sau kỳ họp lần thứ 32 Đại hội đồng UNESCO thông qua công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (tháng 10-2003), theo đó, nhã nhạc Huế cùng 46 kiệt tác thế giới, nằm trong danh sách kèm theo bản công ước mới thông qua, khẳng định công tác giữ gìn di sản là vô cùng quan trọng. Đây là trách nhiệm nặng nề đi kèm với niềm vinh dự, tự hào khi có một kiệt tác phi vật thể được đứng vào hàng quốc tế. Khác với các di sản thông thường được trùng tu, giữ gìn sao cho càng nguyên trạng càng tốt, di sản phi vật thể chỉ có thể được bảo vệ tốt khi được phát triển trong nhân dân, nói cách khác là chỉ lưu giữ nếu được truyền qua các thế hệ. Đây cũng chính là mục đích của UNESCO: không chỉ thừa nhận giá trị của di sản văn hóa phi vật thể mà đòi hỏi các quốc gia cam kết thực hiện các kế hoạch phát huy, bảo vệ các kiệt tác được ghi danh. Hiện tại, ở Huế, nhóm tác giả Trịnh Bách, Nguyễn Hữu Hiền đang phối hợp với các nghệ nhân Nguyễn Hữu Phước, Trương Hữu Quảng nghiên cứu để phục chế lại dàn nhạc khí của âm nhạc cung đình Huế. Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang tiếp cận với những người hiểu biết âm nhạc cung đình Huế đã học hỏi, chuyển giao tinh hoa của thế hệ trước nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Cũng nằm trong kế hoạch bảo tồn 'sống' nhạc cung đình Huế, từ nhiều năm nay, Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế do NSƯT La Cẩm Vân làm giám đốc nhiều lần biểu diễn ở trong và ngoài nước như Nhật Bản, Pháp...Tại Nhật Bản, âm nhạc Cung đình Huế được đánh giá cao. Riêng ở trong nước, từ tháng 11-2003, nhà hát Duyệt Thị Đường, nhà hát cổ nhất Việt Nam, cũng mở cửa đón khách có nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức với 4 suất diễn/ngày. Với những cố gắng này, như khẳng định của bà Noriko Aikawa-giám đốc Vụ Văn hóa phi vật thể UNESCO, hy vọng âm nhạc cung đình Huế được cả thế giới thưởng thức.