Nhà ngoại giao Đan Mạch Thomas Bo Pedesen: Viết về chiến tranh để trân trọng hòa bình

Nhà ngoại giao Đan Mạch Thomas Bo Pedesen: Viết về chiến tranh để trân trọng hòa bình
Lễ ra mắt cuốn sách “Những bóng ma trở lại” ngày 9/1/2026.

Ngày 9/1/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Book Hunter tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Những bóng ma trở lại” (tên tiếng Anh: Revenge from Hanoi). Đây là tác phẩm của nhà ngoại giao, nhà báo, doanh nhân người Đan Mạch Thomas Bo Pedersen, người đã gắn bó 40 năm và có nhiều đóng góp cho hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Nhân dịp ra mắt sách, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi trò chuyện với ông về chuyện viết sách và mối lương duyên với Việt Nam.

Ông đến từ Đan Mạch, một đất nước xa xôi, điều gì đã khiến ông gắn bó với Việt Nam suốt 40 năm qua?

- Chính là người Việt Nam! Tôi đã xây dựng được những sợi dây liên kết vô cùng mạnh mẽ với người dân nơi đây từ hơn 40 năm trước và tới nay vẫn giữ liên lạc với con cháu của họ. Đối với tôi, cảm giác này thân thuộc đến mức như thể gia đình của mình, quê hương của mình.

Trong trí nhớ của tôi, Hà Nội những ngày ấy từng là một thành phố cực kỳ yên tĩnh, không có xe máy, rất ít ô tô, mọi người đi bộ, thậm chí đi chân đất hoặc những đôi dép rẻ tiền. Họ mang theo hoa và thực phẩm từ nông thôn vào bán trong thành phố. Khi mặt trời lặn, thành phố chìm trong bóng tối vì thiếu đèn đường và điện, người dân sinh hoạt dưới ánh đèn dầu và đi ngủ rất sớm. Tôi còn nhớ hình ảnh những đứa trẻ đi gánh nước từ giếng công cộng vì trong nhà không có nước máy. Tôi cũng nhớ lần đầu qua cầu Long Biên, người dẫn đường nói đây là “cây cầu dài nhất thế giới” vì phải mất 3 giờ mới đi qua được do tình trạng giao thông thời đó.

Ban đầu, tôi đến Việt Nam với tư cách là một nhà báo để tìm hiểu về những gì đã xảy ra trong chiến tranh, đặc biệt là những thảm kịch đối với dân thường như vụ thảm sát Mỹ Lai hay hậu quả của chất độc da cam. Tôi đã phỏng vấn những nạn nhân còn sống sót của những cuộc thảm sát. Tôi giận dữ với những tội ác, tôi đau xót với những số phận, nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ những người Việt Nam đã trải qua những điều kinh khủng nhất trong chiến tranh nhưng không bao giờ nói những lời cay nghiệt về người Mỹ hay những bên liên quan. Đó là một đức tính tuyệt vời.

Tôi nhận thấy rằng người Việt và người Đan Mạch có khiếu hài hước rất giống nhau, họ thường cùng cười và cùng khóc vì những điều tương tự. Tôi đặc biệt bị thu hút bởi văn hóa Việt Nam như âm nhạc, hội hoa và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Tôi ấn tượng với cách người Việt luôn giữ tổ tiên hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày thông qua bàn thờ trong phòng khách, thay vì chỉ đưa ra nghĩa trang như ở Đan Mạch. Tôi đã đưa nét văn hóa này về nhà riêng ở Đan Mạch và thường xuyên trò chuyện với họ.

Tình yêu Việt Nam của ông đã được biểu hiện như thế nào trong cuốn sách vừa ra mắt?

- Cảm hứng dẫn dắt tôi viết đến từ chính từ những gì tôi mắt thấy tai nghe trong suốt 40 năm tại Việt Nam. Tôi đã học được rất nhiều từ cuộc chiến của người Việt Nam. Với tư cách nhà báo, tôi đã có cơ hội phỏng vấn hàng trăm người ở mọi tầng lớp, từ những phụ nữ mở đường Trường Sơn, du kích, cho đến những vị tướng cấp cao như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là các ký ức khủng khiếp của các nạn nhân sau thảm sát Mỹ Lai. Những cuộc chiến và những con người ấy đều được tôi tái hiện trong tiểu thuyết của mình. Ở bản tiếng Việt, độc giả có thể bắt gặp bóng dáng đâu đó của các sự kiện và những con người ấy dù với những cái tên khác.

Nhân vật đại sứ Franz Heinzmann trong cuốn sách là nhân vật tưởng tượng, nhưng được xây dựng dựa trên chính kinh nghiệm thực tế khi tôi làm ngoại giao. Tôi tạo nên nhân vật này giống như lắp ghép một “bức tranh xếp hình” lấy mỗi chi tiết từ những vị đại sứ khác nhau mà tôi đã gặp trong nhiều năm, kết hợp với trí tưởng tượng của mình. Có thể nói, trong nhân vật này vừa có một phần thực tế, vừa có sự tưởng tượng của tôi.

Tác giả Thomas Bo Pedesen giao lưu với độc giả.

Là một nhà báo từng lên tiếng đứng về phía người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, một nhà từ thiện hảo tâm giúp đỡ cho các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh và chất độc da cam tại Việt Nam, một doanh nhân mang tới sự hợp tác toàn cầu, ông có quan niệm như thế nào về chiến tranh và hòa bình và ông muốn gửi gắm điều gì thông qua cuốn sách?

- Chiến tranh là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bất kỳ ai. Những nạn nhân của chiến tranh tại Việt Nam là minh chứng cho sự tàn khốc này. Những hậu quả của chiến tranh, điển hình là chất độc da cam, không chỉ là quá khứ mà còn là hiện tại.

Tôi viết về bạo lực và chiến tranh trong cuốn sách để nhắc nhở độc giả về lịch sử, cơ hội duy nhất để chúng ta không lặp lại những sai lầm cũ chính là thông qua việc hiểu lịch sử. Qua nghiên cứu về thảm sát Mỹ Lai, tôi nhận ra một thực tế đáng sợ rằng những kẻ gây ra tội ác kinh khủng nhất thường không phải là ác quỷ bẩm sinh mà là những người bình thường bị đẩy vào những hoàn cảnh nhất định. Do đó, tôi phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Để giải quyết bạo lực, tôi tin rằng phải dùng đến các biện pháp phi bạo lực. Tôi ủng hộ mạnh mẽ các cuộc tuần hành hòa bình và tin rằng càng nhiều người phản đối bất công thì thế giới sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn.

Một trong những vấn đề tôi quan tâm nhất là cuộc chiến ở Việt Nam với những thương vong khủng khiếp cho rất nhiều người Việt. Và đó là lý do tại sao tôi đã trưng bày những bức ảnh nạn nhân chất độc da cam trong buổi ra mắt sách của tôi. Đó không phải chỉ là lịch sử, đó là hiện tại ở Việt Nam. Thế nên, lý do khiến tôi viết cuốn sách này và mang nó tới toàn cầu đó là vì tôi đã chứng kiến một trong những thảm họa tồi tệ nhất của thế kỷ 20 - cuộc chiến ở Việt Nam. Tôi thấy những điều không thể quên.

Khi tôi trò chuyện với sinh viên ở nhiều nơi trên thế giới tôi đã từng hỏi họ “Các bạn nghĩ gì về quả bom đêm Giáng Sinh năm 1972 ở Hà Nội (trận ném bom B-52 tàn khốc của Mỹ vào phố Khâm Thiên, khiến khu phố này bị san phẳng với rất nhiều người chết và bị thương - PV); “Các bạn đã đến địa đạo Củ Chi chưa?”… Họ nhìn tôi và nói: “Chúng em chưa bao giờ nghĩ về điều đó”. Và đó là lý do thôi thúc tôi viết cuốn sách.

Tôi viết cuốn sách khi tôi đang ngồi trong nhà mình ở Hồ Tây trong suốt thời đại dịch COVID-19. Tôi không thể ra ngoài như tất cả mọi người. Rồi một tối, tôi nói với bản thân mình rằng có lẽ tôi sẽ phát điên nếu tôi không viết cuốn sách này dưới dạng một câu chuyện, một cuốn tiểu thuyết, nơi tôi truyền tải tất cả mọi thông điệp quan trọng của mình vào một kết cấu vừa hấp dẫn, vừa hài hước về lịch sử và cả những điều tôi giả định. Và điều quan trọng tôi muốn nói đó là chiến tranh luôn là điều tồi tệ nhất trong đời. Tôi muốn làm điều đó với lịch sử Việt Nam, đưa lịch sử vào một câu chuyện hấp dẫn để từ đó mọi người có động lực đọc lại lịch sử.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định hiểu biết về lịch sử là cơ hội duy nhất để chúng ta tránh được những sai lầm đã phạm phải trước đây. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ lý do và những lỗi lầm trong quá khứ, nhân loại sẽ có cơ hội tốt hơn để không lặp lại chúng và yêu chuộng hòa bình.

Thomas Bo Pedersen là nhà báo, nhà ngoại giao và doanh nhân người Đan Mạch, sinh năm 1955, tốt nghiệp ngành Lịch sử đương đại tại Đại học Copenhagen. Ông đến Việt Nam lần đầu năm 1984 với tư cách phóng viên quốc tế, mở đầu cho mối gắn bó hơn bốn thập kỷ với đất nước này. Sau giai đoạn làm báo, ông công tác trong ngành ngoại giao Đan Mạch tại Bangladesh và Việt Nam, trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh quốc tế từ năm 2006 với vai trò Giám đốc điều hành Mascot International tại Việt Nam và Lào. Song song với đó, Pedersen theo đuổi văn chương, viết tiểu thuyết khai thác chiều sâu lịch sử - xã hội Việt Nam, và được xem như một cầu nối văn hóa giữa Đan Mạch và Việt Nam.

Trong cuộc ra mắt cuốn sách, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam ông Nicolai Prytz đã khẳng định Thomas Bo Pedesen là nhà báo quan trọng đã đưa Việt Nam tới gần Đan Mạch hơn. Ông Chuck Searcy, đại diện của Project Renew một tổ chức hỗ trợ giải quyết hậu quả bom mìn và chất độc da cam tại Việt Nam đã gọi Thomas Bo Pedesen là một công dân toàn cầu sống tại Việt nam.

Phượng Linh - Tuấn Ngọc (thực hiện)