Nhà giáo ưu tú Nguyễn Vinh Phúc: “Nhà trường đang tách rời dạy chữ với dạy nhân cách!”
“Đừng suy nghĩ đuổi các em ra khỏi trường thì tội. Nếu học trong trường không được thì đưa những em đó vào trung tâm giáo dưỡng. Chúng ta thà hy sinh một vài em để giữ kỷ cương, trật tự trong trường chứ đừng xử lý theo kiểu nhún nhường”.
“Đừng suy nghĩ đuổi các em ra khỏi trường thì tội. Nếu học trong trường không được thì đưa những em đó vào trung tâm giáo dưỡng. Chúng ta thà hy sinh một vài em để giữ kỷ cương, trật tự trong trường chứ đừng xử lý theo kiểu nhún nhường”.

Nhà giáo ưu tú - Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc
Nhà giáo ưu tú - Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc nêu quan điểm về vấn nạn bạo lực học đường:
“Mâu thuẫn của các em khởi phát từ những chuyện rất đơn giản. Nhưng vì ở lứa tuổi đang phát triển nên tâm lý các em “hay nắng mưa”, cộng thêm sự tiêm nhiễm từ phim ảnh trên internet, các đối tượng bên ngoài xúi giục nên các em dễ hành xử theo kiểu đàn anh, đàn chị... để chứng tỏ bản thân. Nếu không theo sát những biểu hiện và có phương pháp phòng ngừa thì hậu quả khó lường.
Theo tôi, “ba kiềng” trong giáo dục học sinh là nhà trường, gia đình và xã hội đừng đổ lỗi cho nhau nữa, mà tự thân mỗi phía hãy thay đổi cách tiếp cận vấn đề, cùng hợp tác, đồng cảm, chia sẻ để cùng hướng tới dùng công cụ “hòa bình” để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống.
Nhà trường hiện nay đang tách rời việc dạy chữ với dạy nhân cách, chỉ lo truyền đạt kiến thức sách vở. Trong khi đó, thực tế xã hội đòi hỏi việc dạy nhân cách phải thấm vào trong từng môn học chứ không riêng gì môn đạo đức hay môn giáo dục công dân.
Mặt khác, tôi cho rằng, nếu chỉ chăm chăm giáo dục đạo đức học sinh một cách chính thống thì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Môn giáo dục công dân với những kiến thức lý luận chính trị không khác giáo trình dành cho học viện chính trị, thay vì dạy các em cách sống như thế nào. Cách nhà trường quản lý chặt chẽ học sinh hoặc gia đình cấm đoán con em mình để không xảy ra bạo lực đều không hiệu quả.
Thay vào đó, phải đề cao vai trò của xã hội của các tổ chức đoàn thể, vì đó là những kênh có ảnh hưởng lớn đến các em. Ở đây xã hội cũng phải nhìn lại từ cách sống, ứng xử của mọi người mà gần nhất với trẻ đó là những bậc phụ huynh. Đơn giản như cha mẹ dạy con bằng bạo lực như chửi mắng, đánh đập con cái, bố mẹ giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực thì mầm mống bạo lực này sẽ ăn sâu vào tâm trí trẻ.
Gia đình là tế bào của xã hội. Nếu tế bào có nhiều khiếm khuyết thì xã hội sẽ khó tốt đẹp. Những bậc làm phụ huynh hãy là tấm gương tốt để đưa con vào đời.
Giữa những nghĩa cử rất đẹp của số đông, vẫn còn có những con sâu, rất độc địa, cứ ngày càng ăn sâu vào cây lành trái ngọt và cái dư âm về dịch bệnh lan truyền hết sức nguy hiểm, cần phải ngăn chặn!
Khi các em vi phạm, đánh nhau với bạn đến mức độ như báo chí đã phản ánh, nếu chỉ với cách trừng phạt, kỷ luật như hạ hạnh kiểm thì không thể có tác dụng ngăn ngừa giáo dục học sinh, vì các em không sợ. Nhiều em tỏ ra nhờn thuốc với cách xử phạt hiện nay của nhà trường nên tiếp tục tái diễn sau mỗi lần nhà trường cảnh cáo, nhắc nhở.
Theo tôi, chúng ta cần phải có thái độ cương quyết, cứng rắn với những hành động có tính tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng của học sinh. Trước hết, phía nhà trường phải có giải pháp cứng rắn, có thể đuổi học ngay những em quá ngỗ ngược nếu không sẽ phá hỏng cả một tập thể. Đừng suy nghĩ đuổi các em ra khỏi trường thì tội. Nếu học trong trường không được thì đưa những em đó vào trung tâm giáo dưỡng.
Chúng ta thà hy sinh một vài em để giữ kỷ cương, trật tự trong trường chứ đừng xử lý theo kiểu nhún nhường. Cùng với nhà trường, xã hội và gia đình cũng cần cương quyết với những hành động, biểu hiện, hành vi bạo lực”.
Bài sau: PGS.TS.Nguyễn Hải Kế: “Chính chúng ta là những người có lỗi!”. Chủ nhiệm khoa Lịch sử (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) thốt lên: “Xã hội bây giờ khác quá! Bạo lực học đường gia tăng phản ánh sự khủng hoảng của đời sống xã hội, của đời sống học đường. Ý thức trách nhiệm và quan tâm đến người khác ở cộng đồng dường như ngày càng bị triệt tiêu đi, con người dường như vô cảm hơn”.
Thu Hồng (ghi)