Nhà điêu khắc nặng tình người
Một thế giới "gỗ" ngổn ngang nhưng không "trơ như gỗ, đá” mà ẩn chứa trong đó cả một kho báu được thổi hồn sâu sắc và nhiều ẩn ý. Đơn giản vì đó là tác phẩm điêu khắc gỗ kể về những câu chuyện, những mảnh đời qua tâm sự và hơn hết là tấm lòng người nghệ sĩ gửi gắm nơi những "đứa con tinh thần" của nhà điêu khắc Đỗ Tiến Thân, một nghệ nhân nặng tình người...
Hành trình gian khó
Những điều thuộc về thế giới của nghệ thuật cần năng khiếu và tài hoa thì trong đó có nghiệp điêu khắc gỗ. Nó như một thú chơi song cũng tựa một thách thức với bất kỳ ai trót đeo đẳng mà đam mê. Hành trình của nhà điêu khắc Đỗ Tiến Thân cũng không nằm ngoài quỹ đạo ấy.
Với ông Thân, có lẽ cái gien di truyền đã ngấm vào mạch máu từ khi còn trong bụng mẹ. Tiếng đục đẽo, chạm khắc hàng ngày mà người cha tài hoa vô tình truyền lại, trở thành ký ức đeo đuổi và khích lệ ông Thân nối nghiệp cha mình. Cho dù hành trình để tồn tại, giữ lấy "cái nghề" thật khó nhọc.
Thời bao cấp khó khăn, ông Thân nhận phục chế đồ gỗ cổ cho những người có tiền, thích chơi đồ cổ, có thể là bàn khuyết hoa văn, tượng thiếu tay,... Tất cả chỉ mong duy trì được nghề chứ thu nhập chẳng đáng kể. Chưa nói đến việc ít ai để ý hay theo nghề của ông nữa vì thời ấy, cái bụng chưa đủ no không cho phép họ nghĩ nhiều đến những thú chơi hay phục chế đồ gỗ cổ. Ông vì mê say, nối nghiệp cha truyền mà gắng duy trì nghề điêu khắc này.
Cuộc sống xã hội đổi thay, mọi người có điều kiện tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có các tác phẩm điêu khắc, chạm trổ từ gỗ. Ông sử dụng không gian chật hẹp nhà mình mở xưởng làm nghề. Từ đó, ông khởi đầu với các tác phẩm hình tượng về 12 con giáp, bộ Tứ linh, những con chim bồ câu, các loài chim thú…được sáng tạo dựa trên hình dáng của rễ cây, toát lên vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã đầy sống động và kỳ thú. Những đường nét uyển chuyển trên tác phẩm thể hiện sự khéo tay, ý tưởng sáng tạo của nghệ nhân trong nghề điêu khắc. Không có cái "tình" với người, với đời thì thật khó giữ được cái "tình" với nghề. Đối với nghệ thuật điêu khắc gỗ, điều đó thật đúng.
Những tác phẩm mang nặng tình người
“Trước khi điêu khắc tôi được xem tranh vẽ, hay nhớ khuôn mặt của mỗi người. Từ đó ghi nhớ trong đầu để phác họa hình dáng sao cho nó giống như thật. Cái khó nhất trong nghệ thuật điêu khắc là tạo hình cho tác phẩm. Tôi thích nhất là khắc họa chân dung các vị danh nhân và những người bạn của tôi." Ông Thân tâm sự chân thành thế vì ông luôn trân trọng tài năng và đức độ của những danh nhân như Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Văn An, Bác Hồ kính yêu, Văn Cao hay nhà cách mạng Tôn Trung Sơn của Trung Quốc, nhà thơ Pút-skin của Nga,...
Ông nặng lòng, kính phục mà khắc họa hình tượng những danh nhân ấy. Không chỉ tôn thờ những nhân vật nổi tiếng, với ông Thân còn có những điều đọng lại thật bình dị. Những người bạn trong cuộc sống của ông, dù họ sang hèn hay địa vị cao thấp, dù đang ở phương trời nào xa xôi hay vẫn gặp ông hàng ngày ông cũng luôn nhớ đến. Để rồi, gửi nỗi nhớ ấy vào trong tác phẩm điêu khắc của mình.
Ông tâm sự rằng, trong đời làm nghệ thuật của mình, ông không thể quên kỷ niệm về một ông cụ năm ấy đã ngoài bảy mươi tuổi, vì niềm kính yêu người mẹ đã khuất mà tìm đến ông, nhờ truyền thần lại từ tấm hình mờ sang tượng gỗ để thờ. Việc làm như đơn giản ấy nhưng cho ông một sự nể phục về tình người và tấm lòng ghi nhớ công ơn của ông cụ với người mẹ khuất núi đã lâu.
Tôi có ngỏ ý thích và mong được hiểu những tác phẩm điêu khắc mà ông vừa hoàn thành. Ông chậm rãi đọc tên và say sưa thuyết giải như thể đang tâm sự cùng "tác phẩm". Những cái tên được ông giới thiệu: "Uống rượu mời trăng"- hình tượng một vị sư tổ luôn tìm cách xua đuổi tà ma quấy nhiễu cuộc sống dân lành; "Khát vọng"- hình tượng người phụ nữ ngẩng cao đầu, ngửa tay hướng thẳng lên cao thể hiện khát vọng tự do, bình đẳng trong cuộc sống, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ; "Được mùa"-thể hiện sự no ấm của cuộc sống người dân; ... Ở đó, những tác phẩm có thể khác nhau về nội dung phản ánh, song tất cả đều mong ước những điều tốt lành cho cuộc sống, mong con người sống yêu thương nhau và hơn cả là ẩn chứa tình người sâu nặng.
Ông Thân tỏ bày: “Tôi mong muốn được truyền nghề điêu khắc cho thế hệ trẻ sau này tiếp tục nối nghiệp”. Những học trò của ông Thân thạo nghề lại tìm cho mình hướng đi riêng, nuôi những ước vọng như ông thuở nào. Điều đó không làm ông thất vọng mà ngược lại tự hào vì những người trẻ tuổi yêu nghề điêu khắc gỗ mà đam mê, mà tự trưởng thành. Đặng Quang Cường, người thợ trẻ gắn bó với ông từ năm 16 tuổi. 5 năm làm ở đây cho Cường khả năng độc lập, sáng tạo và lòng yêu nghề đủ để tự đứng vững, nhưng vì nhà nghèo nên vẫn "bám víu", nhờ cậy ông, làm cho ông và cũng ở luôn nhà ông. Chàng trai quê xã Tân Trào, Kiến Thụy tâm sự: “Nhờ thu nhập ở đây mà tôi giúp gia đình thoát nghèo, có cuộc sống no đủ hơn, mà nếu chỉ trông vào nghề nông không bao giờ có được.
Ông vẫn lặng lẽ thổi hồn, gửi tình yêu và khát vọng cống hiến vào tác phẩm điêu khắc mỗi ngày. Chia tay ông và bước ra khỏi xưởng nhỏ nằm trên phố Chợ Hàng, tôi không thể nhớ hết hàng trăm tác phẩm của ông, nhưng cái hồn cốt và tình cảm ông "truyền" vào tác phẩm thì chỉ có một, ấy là tình người của một nhà điêu khắc.
Phạm Lượng