Vốn đã quen với tính mơ màng của chị con trước đây nên lần này với con, mẹ tự nhủ rằng dù con có mọc cánh sau vai, mẹ cũng không ngạc nhiên nữa. Thế nhưng, mẹ lại vẫn thế - ngạc nhiên, thậm chí là rất ngạc nhiên.
Lên ba tuổi, vào mùa Giáng sinh, khi bạn bè cùng lớp mẫu giáo thi nhau vẽ hình thư (vì chưa biết chữ mà) để nhét tất gửi ông già Noel thì con dùng dằng mãi mới chịu làm.
Nghe cô giáo kể, mẹ về thủ thỉ hỏi thì con nhìn mẹ với ánh mắt đầy hiểu biết: “Làm gì có ông Noel hả mẹ, tưởng tượng ra đấy chứ!”. Ôi con trai, đêm Giáng sinh trên thế gian này có biết bao người vẫn ngửa cổ mong nhìn thấy áo đỏ, râu trắng của ông già Noel như mong chờ một niềm hạnh phúc, như kiếm tìm một chiếc vé đi tuổi thơ, vậy mà con lại nỡ lòng nào dội cho mẹ một “gáo nước lạnh” như thế chứ!
Vào lớp 1 con bắt đầu biết đọc truyện cổ tích và câu chuyện con rất thích nghe là Giắc và cây đậu thần. Chị gái, vẫn mơ màng chẳng khác gì ngày bé, hẳn nghĩ rằng em cũng giống mình nên xin mẹ mấy hạt đỗ đen gieo vào hộp đất ở lan can và gọi em ra khoe đấy sẽ mọc lên những cây đậu thần, để chị em mình lên trời như Giắc.
Thế rồi Rin-gai của mẹ đã đánh tan giấc mơ của chị bằng một câu hỏi: “Lên trời làm gì hả chị, khi trên đó rất dễ ngã? Em ở nhà thôi”.
Đứng ở trong bếp, không nhìn thấy mặt chị, nhưng mẹ cũng hình dung được độ thất vọng khi những câu giải thích đại loại như lên trời để hái sao, để chơi đùa trên những đám mây bông… ấm ức mắc lại chỉ vì không có “khán giả”.
Dẫn rin-gai đi xem ca nhạc đêm Trung thu, biết tính thực tế của con nên trên đường mẹ đã hình dung cho con về chú Cuội, chị Hằng. Thấy con gật gù lắng nghe, mẹ chắc mẩm phen này cậu chàng sẽ không phát ngôn ra… thực tế nữa. Nhưng rồi hình như mẹ đã nhầm, khi con làm khán giả xung quanh cười ầm lên vì hỏi mẹ rất to: “Mẹ ơi, chú Cuội có vẻ… điên, chắc thế nên mới bị lên cung trăng mẹ nhỉ?”. Chẳng là trên sân khấu, nhân vật chú Cuội đang múa may, nói nhăng nói cuội với lũ trẻ trâu theo đúng tinh thần chú Cuội mà.
Tối đó trên đường về, đi qua những cửa hàng sáng đèn dọc phố, mẹ hỏi đùa con: “Sắp sinh nhật mẹ rồi, tặng mẹ gì nào?”. “Thế mẹ thích gì?”– con nghiêm trang hỏi mẹ như một người đàn ông. “Mẹ thích xe ô tô mui trần”. “Mẹ suy nghĩ lại đi, đi ô tô hay tắc đường lắm, không về sớm đón con được đâu”.
Rin-gai của mẹ ơi, mẹ thua cái tính thực tế của con thật rồi!