Nhà báo, nhà văn Nguyễn Văn Học: Làm báo, cần có trách nhiệm với sự thật

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Văn Học: Làm báo, cần có trách nhiệm với sự thật
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Văn Học. (Ảnh: NVCC)

(PLVN) - “Làm báo đòi hỏi sự chính xác, khách quan, còn văn chương lại cần sự sáng tạo và chiều sâu cảm xúc”. Hai nghề tưởng chừng trái ngược nhưng thực ra bổ trợ chặt chẽ cho nhau, một bên rèn luyện sự chính xác, tôn trọng sự thật và khả năng tiếp cận đời sống, bên kia nuôi dưỡng chiều sâu cảm xúc, góc nhìn nhân văn và sức bay bổng. Xoay quanh vấn đề này, Báo PLVN đã có cuộc trò chuyện với nhà báo, nhà văn Nguyễn Văn Học.

Thưa ông, trong hành trình cầm bút của mình, ông cảm nhận thế nào về mối quan hệ giữa nghề báo và nghề văn? Nghề nào đã nuôi dưỡng nghề nào nhiều hơn?

- Với tôi, nghề báo và nghề văn có quan hệ bổ trợ cho nhau và kích thích sự phát triển. Tôi từng chia sẻ rằng “văn chương phục vụ báo chí và ngược lại”. Nghề báo cho tôi cơ hội đi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều số phận hơn, được hòa vào cuộc sống sôi động, với nhiều thay đổi, trong đó có cả những điều tiêu cực và tích cực. Chính những chuyến đi đã bồi đắp vốn sống, cung cấp chất liệu và cảm hứng cho văn chương.

Từ khi còn là sinh viên, tôi đã dấn thân làm báo. Những năm tháng tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, tại các “điểm nóng” về môi trường, thiên tai, gặp gỡ bao phận người khó khăn hay những vụ việc xã hội phức tạp đã giúp tôi hiểu hơn về con người và cuộc sống. Nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết sau này được nảy mầm từ chính những chuyến đi.

Ngược lại, văn chương cũng nuôi dưỡng nghề báo của tôi theo một cách khác. Văn chương giúp tôi nhìn đời sống bằng con mắt nhân văn hơn, lắng nghe được những tầng sâu của số phận con người, đồng thời giúp ngòi bút báo chí mềm mại, giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn. Một bài báo không chỉ cần thông tin mà còn cần hơi ấm của con người và văn chương đã góp phần tạo nên điều đó.

Làm báo đòi hỏi sự chính xác, khách quan, còn văn chương lại cần sự sáng tạo và chiều sâu cảm xúc. Ông dung hòa hai yêu cầu tưởng như trái ngược ấy ra sao trong quá trình sáng tác?

- Trước hết, với tôi, cả báo chí và văn chương đều bắt đầu từ cuộc sống thật. Nhà báo đi tìm sự thật của các sự việc, sự kiện, còn nhà văn đi tìm giá trị của con người và tâm hồn con người.

Nghề báo rèn cho tôi sự chỉn chu, tôn trọng sự thật, không dễ dãi với chi tiết, không hư cấu. Còn khi viết văn, tôi luôn cố gắng để mỗi nhân vật, mỗi số phận đều có gốc rễ từ đời sống thực. Kể cả khi viết theo dạng hiện thực huyền ảo, thì cái “chất ảo” ấy cũng khởi nguồn từ cuộc sống. Tóm lại, một người viết văn cần rất nhiều đời sống, con người hội tụ trong tâm hồn mình, tạo thành “các ngăn” trong quả tim nhiệt huyết, để lúc nào cần văn thì có văn, cần báo có báo, thậm chí cần hội họa hay âm nhạc thì có thể thể hiện ra được. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, mình cần đi bằng “hai chân” thật vững, là báo và văn.

Nhiều nhân vật, số phận và câu chuyện trong tác phẩm của ông mang hơi thở rất đời. Phải chăng những chuyến đi thực tế và trải nghiệm nghề báo đã trở thành nguồn chất liệu quý giá cho văn chương của ông?

- Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng một người viết, nhất là người viết văn xuôi, không được phép sa-lông. Tôi không thích làm phóng viên hay nhà văn sa-lông. Văn chương cần trí tưởng tượng, nhưng trước hết phải được nuôi dưỡng bằng đời sống và không nên trốn tránh đời sống.

Khoảng 20 năm làm báo đã cho tôi cơ hội đi nhiều, gặp nhiều và lắng nghe nhiều. Tôi từng đến những vùng quê nghèo, những bản làng xa xôi, những nơi thiên tai, dịch bệnh đi qua; từng gặp những Mẹ Việt Nam Anh hùng, những cựu chiến binh mang trên người rất nhiều vết thương, những phận người lặng lẽ mưu sinh giữa bộn bề cuộc sống… Mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại trong tôi một nỗi day dứt, nhưng cũng gợi cho tôi tình yêu đối với cuộc sống này.

Nhưng tôi không bê nguyên những gì mình thấy ngoài đời vào tác phẩm. Người làm báo ghi lại sự việc, còn người viết văn phải đi sâu hơn, phải tìm ra phần chìm của tảng băng, những rung động, những khát vọng, những nỗi đau và vẻ đẹp ẩn giấu trong số phận con người... phải được chưng cất một cách khéo léo. Tôi luôn biết ơn nghề báo vì nghề báo đã đưa tôi đến gần cuộc sống. Những chuyến đi không chỉ cho tôi chất liệu để viết mà còn giúp tôi hiểu hơn về lòng nhân hậu, tinh thần và nghị lực của con người Việt Nam. Và suy cho cùng, đó mới là nguồn mạch bền vững nhất của văn chương.

Thưa ông, có ý kiến cho rằng nhiều tác phẩm văn học của các nhà báo thường mạnh về tư liệu, hiện thực nhưng đôi khi thiếu độ lắng và sức bay bổng của văn chương. Ông nhìn nhận nhận xét này như thế nào và đâu là điều khó nhất để một nhà báo trở thành một nhà văn thực thụ?

- Tôi cho rằng nhận xét ấy có phần đúng với một số người thôi. Sâu hơn, theo tôi quan sát, đa phần nhà văn có thể viết báo giỏi, nhưng không phải đa phần nhà báo biết viết văn. Trong thực tế, có không ít nhà báo sau quá trình nghề nghiệp, “rẽ ngang” sang văn chương. Còn đa phần nhà văn nhập cuộc với báo chí theo cách tiếp cận nhân văn của người hăm hở nhập cuộc với đời sống. Tôi biết viết văn trước khi học và làm báo, việc học văn chương ở môi trường chuyên nghiệp giúp tôi có thể tách bạch rõ ràng văn - báo. Bởi thế, những tác phẩm văn chương của tôi vẫn đầy cảm xúc và sự lắng đọng, yếu tố triết học.

Từ một nhà báo, muốn trở thành nhà văn, trước hết phải có năng khiếu đã, tức là phải được văn chương chọn lựa. Công việc sáng tác văn chương vô cùng nghiệt ngã. Để đi đường dài, họ phải học và rèn luyện, dấn thân rất nhiều. Song, thậm chí dấn thân rồi, sự nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu, tức là văn chưa thành công, văn chương chưa được đánh giá cao, thậm chí viết cả đống sách mà… chưa thành nhà văn. Cho nên, thôi thì với nhà báo, ai có khả năng thì hãy viết văn, còn đi xa được hay không lại là chuyện khác.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông mong muốn điều gì nhất ở những người trẻ hôm nay đang theo đuổi đồng thời hai con đường: làm báo để phản ánh hiện thực và viết văn để khám phá chiều sâu của con người?

- Nếu có một điều muốn gửi gắm tới những người trẻ đang đồng thời đi trên hai con đường báo chí và văn chương, tôi mong các bạn hãy giữ cho mình sự trung thực với cuộc sống và sự tử tế với con người. Ngày nay, bạn trẻ có nhiều điều kiện hơn các thế hệ trước đây trong việc tiếp cận thông tin, học hỏi tri thức và thể hiện bản thân. Nhưng cũng vì thế mà đôi khi người viết dễ bị cuốn vào nhịp độ quá nhanh của thời đại, dễ thỏa mãn với những gì mình có, dễ say sưa với những lời tán dương trên mạng xã hội mà quên mất mình đang ở đâu.

Mỗi người viết hãy học cách lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn phán xét. Làm báo, cần có trách nhiệm với sự thật. Viết văn, cần có trách nhiệm với tâm hồn con người và cuộc sống, để góp phần tạo thêm giá trị Chân - Thiện - Mỹ cho cuộc sống. Chúng ta cũng đừng quá nôn nóng trở thành nhà văn hay nhà báo nổi tiếng. Hãy dành thời gian để sống, đọc, trải nghiệm và suy ngẫm. Danh hiệu của người cầm bút không nằm ở số lượng tác phẩm hay giải thưởng, mà ở việc sau nhiều năm điều đọng lại của người cầm bút chính là tác phẩm. Tác phẩm mới làm nên tên tuổi nhà văn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nhà văn Nguyễn Văn Học (hiện công tác tại Báo Nhân Dân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) là một tác giả đã khá quen thuộc với nhiều độc giả văn chương Việt. Nguyễn Văn Học đã xuất bản hàng chục đầu sách gồm nhiều thể loại như: Tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, ký chân dung, tản văn…

Đức Anh (thực hiện)