Nhà báo & Người nổi tiếng

Với quy định của pháp luật, có dễ để các nghệ sĩ kiện khi bị báo chí xâm phạm đời tư hay đưa ra những nhận xét “gây xúc động”?

Ban Tuyên giáo Trung Ương mới đây đã có ý kiến về tình trạng một số tờ báo, nhà báo sa vào khuy hướng moi móc chuyện vụn vặt, xoi mói đời tư các nhân vật nổi tiếng. Các nghệ sĩ “ấm ức” tìm luật sư, trong khi “người gây cuộc” thì vẫn “ung dung tự tại”. Thực tế, với quy định của pháp luật, có dễ để các nghệ sĩ kiện khi bị báo chí xâm phạm đời tư hay đưa ra những nhận xét “gây xúc động”?

 . Bí mật đời tư có giống “bí mật kinh doanh”?

 Phàm càng là người nổi tiếng thì “tự do cá nhân” càng bị hạn hẹp bởi sự tò mò của công chúng. Công chúng càng tò mò về một cá nhân X nào đó đồng nghĩa với độ quan tâm dành cho cá nhân đó càng cao. Bởi vậy, không có gì lạ và cũng không cần bàn cãi vì sao báo chí hay khai thác các thông tin về đời sống riêng tư của những người nổi tiếng. Trước khi tờ chuyên đề Pháp luật & Cuộc sống đăng tải bài viết về đám cưới năm 16 tuổi của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, hẳn không ít người chưa từng đọc tờ báo này. Thế nhưng, sự thể có vẻ đã khác đi khi Hồ Ngọc Hà tuyên bố sẽ kiện tờ báo này vì đã thông tin không chính xác bôi nhọ danh dự của cô và gia đình.

ảnh TL
Các nhà báo tác nghiệp- ảnh PV

 Nhiều tờ báo “úp mở” các thông tin xung quanh vụ kiện, các luật sư cũng hào hứng tranh luận. Trao đổi riêng với phóng viên PLCN, nhóm luật sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực giải trí truyền thông của Baker & McKenzie cho biết là lý do chính khiến vấn đề trở thành đề tài gây tranh cãi là bởi quy định của pháp luật Việt Nam (Bộ luật dân sự và một số văn bản khác như Nghị định 56/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin), mới chỉ dừng lại ở các quy định chung về bảo vệ “bí mật đời tư” chứ chưa đưa ra được một khái niệm tổng quát về “bí mật đời tư”. Chính vì vậy, việc quyết định một thông tin có được coi là “bí mật đời tư” hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào nhận định chủ quan của thẩm phán hoặc cán bộ có thẩm quyền xử lý vụ việc. 

Thiết nghĩ,trong trường hợp pháp luật chưa có khái niệm tổng quát thế nào là “bí mật đời tư”, có thể vận dụng tương tự một số quy định của pháp luật về “bí mật kinh doanh” để đưa ra nhận định rằng: Bí mật đời tư phải là những thông tin chưa được công bố rộng rãi (Điều 4.23, Luật SHTT), được chính người nắm giữ bí mật đó thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để không phải ai cũng tiếp cận dễ dàng được (Điều 84.3 Luật SHTT) và không rơi vào các trường hợp liên quan đến bí mật quốc phòng, an ninh (Điều 85, Luật SHTT).

Với góc nhìn như vậy, việc đời tư của những người nổi tiếng bị moi móc trên mặt báo có thể rơi vào một trong 2 trường hợp:

+ Nếu thông tin là “chưa công bố rộng rãi”, nhưng người nổi tiếng đó không có “biện pháp bảo mật” gì đối với thông tin của mình (Ví dụ: (1) Đám cưới dù chưa lên báo nhưng tổ chức công khai, không “cấm” những người không phải khách mời tham dự, hay (2) Việc một người nổi tiếng đi chơi với bạn trai/gái một cách công khai ngoài đường) thì không thể coi là bí mật đời tư.

+ Nếu các thông tin là “chưa công bố rộng rãi” và người nổi tiếng có ý thức áp dụng “biện pháp bảo mật” (Ví dụ: Đám cưới không công bố và cho phép người ngoài tham dự) thì thông tin đó cần được bảo vệ như “bí mật đời tư”. Bên cạnh đó, nếu phạm vi diễn ra các hoạt động được coi là bí mật chỉ là trong khu vực riêng của người nổi tiếng (Ví dụ: Gặp gỡ bạn trai/gái trong nhà riêng) thì cũng được coi như đã áp dụng biện pháp bảo mật, việc chụp ảnh (Ví dụ: kiểu paparazi) một hình ảnh trong nhà riêng mà không được cho phép nên được là vi phạm bí mật đời tư.

Chưa rõ Hà Hồ sẽ đưa ra các chứng cứ gì để minh chứng đời tư của mình đã bị xâm phạm và bôi nhọ song nội các quy định pháp luật chưa đầy đủ như trên cũng đủ thấy con đường để nghệ sĩ thắng kiện khi các thông tin cá nhân bị đưa lên phương tiện thông tin đại chúng hẳn chẳng dễ dàng.

Nhận xét “ác ý” có là xúc phạm danh dự?

Ca sĩ Quang Dũng - người vốn kín tiếng và bình tĩnh trước các thông tin về đời tư của anh bị (hoặc được) đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng - mới đây cũng chính thức xác nhận anh đang tiếp xúc với Văn phòng luật sư của Mỹ tại Việt Nam - hãng luật danh tiếng Baker & McKenzie để tham vấn các cơ sở pháp lý liên quan đến vụ việc gần đây với Tạp chí Đẹp. Trong vụ việc của Quang Dũng, lý do gây kiện không phải là bí mật đời tư của ca sỹ này mà là các thông tin không tốt về Quang Dũng do bên thứ 3 hoặc chính tác giả bài báo đưa ra.

Quang Dũng muốn nhận từ Tạp chí Đẹp một lời xin lỗi...
Quang Dũng muốn nhận từ Tạp chí Đẹp một lời xin lỗi...

TIN LIÊN QUAN

 Quang Dũng cho rằng Tạp chí Đẹp đã thông tin sai sự thật với những nhận xét ác ý nhằm phủ nhận toàn bộ quá trình lao động nghệ thuật của anh trong suốt 12 năm qua. Quang Dũng - với sự tư vấn của các luật sư- hẳn rất hiểu rằng anh có khả năng thực hiện những hành động pháp lý cần thiết nào theo quy định hiện hành trong vụ việc liên quan đến Tạp chí đẹp. Anh rất có thể « đáo tụng đình » đến cùng với Tạp chí Đẹp khi chứng minh được rằng bài phỏng vấn trên tạp chí này không được thực hiện trực tiếp với anh (không băng ghi âm, không phỏng vấn qua e-mail..), các thông tin tạp chí này đưa ra không do anh cung cấp và tạp chí này không cung cấp được các thông tin nêu trong bài báo đã đăng tải. Do vậy, thay vì «đưa nhau ra tòa », Quang Dũng rất có thể chỉ muốn nhận được từ Tạp chí Đẹp một lời xin lỗi và đính chính theo điều 9, Luật Báo chí : “Báo chí khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát sóng lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả…”

  Vĩ thanh

 Không phải vô cớ mà Ban Tuyên giáo Trung Ương mới đây đã có ý kiến về tình trạng một số tờ báo , nhà báo sa vào khuy hướng moi móc chuyện vụn vặt, xoi mói đời tư các nhân vật nổi tiếng. Lâu nay, chiều theo nhu cầu của độc giả, nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều tờ báo phải “săn” tin nóng, tin độc, chuyện riêng tư của người này, người kia. Trong cuộc “săn” tin ấy, không tránh khỏi có những nhà báo bị chính “con mồi” giật giây, tung tin giật gân về cá nhân mình để “thổi” hoặc “đánh bóng” tên tuổi. Nhưng cũng không tránh khỏi có những cây bút quá đà, không kịp dừng lại khi “chạm ngưỡng”.

Sự vụ như của Hà Hồ, Quang Dũng, xới tung dư luận, tốn nhiều giấy mực và rồi sẽ được giải quyết êm thấm bởi nhiều lý do. Trong đó có một lý do không ai muốn nói ra đó là họ chắc chắn không muốn “xô xát” với báo giới - nơi mà họ đã từng được lăng xê và cất cánh trở thành những ngôi sao. Nhưng chính sự “nhường nhịn” ấy khiến cho những người làm báo chân chính thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm với ngòi bút của mình.

Anh Phương

Đồng chí Nguyễn Bắc Son- Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương

“ Không ít tờ báo sa vào khuy hướng “ thương mại hóa”, chạy theo thị hiếu tầm thường, thấp kém của một bộ phận công chúng, nặng thông tin những mặt tiêu cực, yếu kém, khuyết điểm, nhẹ biểu dương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến…Một số tờ báo, nhà báo sa vào khuynh hướng moi móc chuyện vụn vặt, chuyện tầm phào vô bổ, xoi mói đời tư các nhân vật nổi tiếng…”

(……Trích ý kiến tại hội thảo “ báo điện tử, trang thông tin điện tử và game online- định hướng phát triển và quản lý- ngày 12/6/2010)