Nhà an toàn - thiết chế đầu tiên bảo vệ phụ nữ và trẻ em
(PLVN) - Bạo lực gia đình trong nhiều năm vẫn là “vùng tối” ít được nhìn thấy nhất của xã hội. Dưới mái nhà tưởng như yên bình, không ít phụ nữ và trẻ em đang chịu đựng những tổn thương thể xác, tinh thần, thậm chí kéo dài hàng chục năm mà không có lối thoát. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng “Nhà an toàn” - không gian mà phụ nữ và trẻ em có thể bước vào để thoát khỏi bạo lực, trở thành bước đi mang ý nghĩa chiến lược.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc (UN Women, 2023), gần 90% phụ nữ bị bạo lực bởi chính người thân trong gia đình. Ở Việt Nam, nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ (Bộ LĐ-TB&XH - UNFPA, 2019) cũng cho thấy cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị bạo lực, nhưng hơn 80% nạn nhân không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào. Ngày 2/10/2025 tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo mỗi tỉnh có ít nhất 5 Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), bạo lực giới, xâm hại trên không gian mạng… “Mỗi tỉnh có ít nhất 5 Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, kết nối đường dây nóng 24/7. Mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt...”, theo Tổng Bí thư.
“Điểm chạm đầu tiên” để nạn nhân dám bước ra khỏi bạo lực
Thực tế xã hội và các nghiên cứu trong nước, trên thế giới đã chứng minh “an toàn” là điều kiện sống tối thiểu đối với phụ nữ và trẻ em gái do họ thường đối mặt với nguy cơ bạo lực, quấy rối, phân biệt đối xử và các hình thức đe dọa khác ở mức độ cao hơn nam giới trong xã hội. Cuộc sống thiếu an toàn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần, cản trở sự phát triển giáo dục, kinh tế và xã hội, đồng thời hạn chế quyền tự chủ và cơ hội bình đẳng của phụ nữ và trẻ em gái.

Tại Việt Nam, dù đã có hệ thống chính sách khá đầy đủ, từ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi 2022) đến các Nghị định hướng dẫn, Tổng đài 111, 112, 1900…, nhưng bạo lực vẫn diễn biến phức tạp. Nếu trước đây bạo lực thường được hiểu là đánh đập, xâm hại thể chất, thì nay đã xuất hiện nhiều hình thức mới như: bạo lực tinh thần (xúc phạm, cô lập xã hội, kiểm soát cảm xúc…); bạo lực kinh tế (chiếm đoạt thu nhập, không cho làm việc, kiểm soát chi tiêu…); bạo lực trên không gian mạng (theo dõi, kiểm soát tài khoản, đe dọa qua công nghệ…). Và đặc biệt là bạo lực tình dục trong hôn nhân - điều mà nhiều phụ nữ rất e ngại khi nói đến nên thường âm thầm chịu đựng.
Trong nhóm nạn nhân BLGĐ, thì nhóm phụ nữ di cư, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số và trẻ em gái là những người dễ bị tổn thương nhất.
Có một thực trạng rằng phần lớn nạn nhân BLGĐ đều chịu đựng bạo lực trong thời gian rất dài với lý do phổ biến nhất: “Ở lại vì không biết đi đâu”. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ (Bộ LĐ-TB&XH - UNFPA, 2019) cho thấy, 58% nạn nhân nói họ không có nơi nào để đi nếu rời khỏi nhà; 44% sợ bị kỳ thị hoặc trách móc; 34% không nắm được cơ chế pháp luật hoặc nghĩ rằng “bạo lực là chuyện riêng”.
Điều này chỉ ra một sự thật rằng, nếu không có thiết chế hỗ trợ, pháp luật khó tiếp cận được nạn nhân. Và “Nhà an toàn” chính là “điểm chạm đầu tiên” khiến họ dám bước ra khỏi bạo lực.
Nhà an toàn không đơn thuần là nơi ở tạm thời
Tại Việt Nam có hai mô hình về Nhà an toàn là Ngôi nhà Bình yên (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) và Nhà Ánh Dương (Bộ LĐ-TB&XH trước đây, Bộ Nội vụ hiện nay) vận hành trong khuôn khổ dự án quốc tế. Từ hai mô hình điểm này có thể thấy rõ vai trò của những thiết chế hỗ trợ này. Không chỉ là nơi trú ẩn, đó còn là hệ sinh thái dịch vụ: tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc y tế, kết nối sinh kế và phục hồi toàn diện cho nạn nhân. Nói cách khác, Nhà an toàn không đơn thuần là nơi ở tạm thời, mà là cánh cửa đầu tiên mở ra để “đóng” lại bạo lực.

Ngôi nhà Bình yên là mô hình hỗ trợ nạn nhân BLGĐ và mua bán người do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sáng lập. Ngôi nhà Bình yên phát triển dựa trên ba nguyên tắc: tiếp cận toàn diện, hỗ trợ từ khẩn cấp đến pháp lý đến tái hòa nhập; tôn trọng và bảo mật tuyệt đối để đặt an toàn của nạn nhân lên trên hết; liên kết liên ngành để tạo thành “mạng lưới an toàn” rộng khắp. Sau gần 20 năm hoạt động, đây thực là một “điểm tựa” đã cứu hàng nghìn phụ nữ, cung cấp dịch vụ 24/7, bảo mật, tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp, chăm sóc y tế, tâm lý trị liệu, đào tạo nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Không chỉ vậy, Ngôi nhà Bình yên còn kết nối với công an, bệnh viện, viện kiểm sát, bảo đảm chu trình pháp lý, bảo vệ đồng bộ… Mô hình Ngôi nhà Bình yên đã được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là “điểm sáng” trong phòng, chống BLGĐ.
Vào tháng 4/2020, Bộ LĐ-TB&XH đã khánh thành Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên tại Quảng Ninh dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA và KOICA, với mục tiêu mở rộng mô hình này ra toàn quốc. Đây là mô hình “một cửa” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực với những điểm mới như: ứng dụng công nghệ, phần mềm báo nguy, nhật ký theo dõi bạo lực; quy trình đánh giá rủi ro theo chuẩn quốc tế; sử dụng chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản về sang chấn... Mô hình Ngôi nhà Ánh Dương hướng tới mục tiêu quốc gia là tạo hệ thống nhà an toàn chuẩn hóa, có thể triển khai đồng loạt tại các tỉnh, thành. Tháng 1/2025, tại tỉnh Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ) Ngôi nhà Ánh Dương đã được đưa vào sử dụng. Mới đây nhất, ngày 27/11/2025, tại Điện Biên đã khánh thành Ngôi nhà Ánh Dương. Với sự ra mắt của Ngôi nhà Ánh Dương tại Điện Biên, mạng lưới Ngôi Nhà Ánh Dương trên toàn quốc hiện đã có mặt tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hồ Chí Minh, An Giang. Bên cạnh đó, một số trung tâm đang được phát triển tại Hà Tĩnh và Khánh Hòa.
Có thể nói, hai mô hình Ngôi nhà Bình yên và Ngôi nhà Ánh Dương đã và đang đóng vai trò là “thiết chế đầu tiên” bảo vệ nạn nhân với con số hàng chục nghìn nạn nhân được bảo vệ và có một cuộc sống mới an toàn hơn.
Nhiều chuyên gia về phòng, chống BLGĐ khẳng định rằng, không phải bệnh viện, công an hay tòa án, mà chính nhà an toàn mới là nơi nạn nhân tìm đến đầu tiên. Bởi, BLGĐ xảy ra trong nhà, nên lối thoát cũng phải bắt đầu từ “một mái nhà khác”. Nạn nhân rời đi trong sợ hãi, thường không có tiền, không giấy tờ, không mang theo đồ đạc và họ cần một nơi trú ngay lập tức. Rất nhiều phụ nữ nói: “Tôi không dám tố cáo vì hắn sẽ tìm đánh tôi tiếp”, nên Nhà an toàn giúp họ được bảo vệ 24/7; được hỗ trợ pháp lý; yên tâm để quyết định có tố cáo hay không. Một đứa trẻ chứng kiến bạo lực cha mẹ sẽ tăng 3 lần nguy cơ trầm cảm, tăng 2 lần nguy cơ bạo lực trong tương lai, giảm mạnh khả năng học tập… Khi đó, Nhà an toàn là vùng đệm tâm lý để trẻ lấy lại cảm giác được yêu thương.
Và quan trọng hơn cả là nạn nhân khó có thể nhận được sự hỗ trợ đa ngành chính tại nơi xảy ra bạo lực - ngôi nhà của mình. Ở Nhà an toàn họ được cung cấp tư vấn tâm lý; giám định thương tích; tư vấn pháp luật; đào tạo nghề, kết nối việc làm; hỗ trợ tạm trú từ vài tuần đến vài tháng… Không chỉ thế, Nhà an toàn giúp nạn nhân xây lại cuộc sống khi họ được truyền sự tự tin, kỹ năng sống, nghề nghiệp mới…
Có thể khẳng định, không có thiết chế nào ngoài Nhà an toàn có thể làm đồng bộ tất cả những điều nói trên. Nhà an toàn không chỉ là một địa chỉ - đó là lá chắn, là hy vọng, là cánh cửa đầu tiên mở ra để “đóng” lại bạo lực.
“Mỗi tỉnh cần có ít nhất 5 nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”
Khẳng định rằng, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 2/10/2025 đã đưa việc xây dựng Nhà an toàn trở thành nhiệm vụ chính trị ở cấp chiến lược và không chỉ là gia tăng số lượng cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ, mà còn là quyết tâm chính trị nhằm đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu xóa bỏ bạo lực giới trong gia đình và cộng đồng.

Chỉ đạo này mang 3 thông điệp lớn: Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ “can thiệp khi có bạo lực” sang “bảo vệ từ sớm, từ xa”; Thứ hai, Nhà an toàn trở thành thiết chế xã hội bắt buộc, không phải hoạt động từ thiện (trước đây, các mô hình chủ yếu dựa vào dự án quốc tế, ngân sách hạn chế hoặc nguồn xã hội hóa, chỉ đạo mới của Tổng Bí thư đưa Nhà an toàn vào hệ thống an sinh - bảo vệ pháp lý của Nhà nước); Thứ ba, bảo vệ phụ nữ và trẻ em là trách nhiệm của chính quyền địa phương (khi “mỗi tỉnh phải có ít nhất 5 Nhà an toàn thì chính quyền và các ban, ngành toàn tỉnh phải vào cuộc từ xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách cho đến phối hợp liên ngành)…
Có thể khẳng định, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng ít nhất 5 Nhà an toàn tại mỗi tỉnh, đó là dấu mốc quan trọng trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Khi phụ nữ và trẻ em được an toàn, thì cả cộng đồng cũng trở nên an toàn. Đó chính là giá trị lớn nhất mà mạng lưới Nhà an toàn mang lại cho Việt Nam trong tương lai. Và chỉ đạo của Tổng Bí thư là bước đi rất quan trọng để thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” mà Chính phủ và Nhà nước Việt Nam luôn đề cao và thực hiện.