Nguyễn Thái Dương – 'chiến binh' trên đường đua xanh
Từ một cậu bé khiếm khuyết một bên chân, thể chất yếu, Nguyễn Thái Dương đã kiên trì chinh phục đường đua xanh, giành nhiều huy chương quốc gia và truyền cảm hứng bằng nghị lực vượt lên chính mình.
Cơ duyên với đường đua xanh
Sinh ra tại phường Phú Bài, TP Huế, Nguyễn Thái Dương lớn lên trong gia đình có truyền thống yêu thể thao. Cha anh từng là vận động viên võ thuật, vì thế từ nhỏ Dương đã sớm hình thành niềm đam mê với các hoạt động thể chất.
Dù khiếm khuyết một bên chân và có thể trạng khá yếu, Dương vẫn thích vận động. Anh từng thử sức với bóng đá, cầu lông, bóng rổ… nhưng đôi chân không cho phép anh chạy trong thời gian dài. Có lúc chỉ sau vài phút vận động, Dương đã phải dừng lại.

Chính hạn chế ấy khiến anh tìm đến một môn thể thao phù hợp hơn. Cơ duyên với bơi lội đến vào mùa hè năm lớp 5, khi nhà trường phát động phong trào học bơi nhằm phòng, chống đuối nước. Tại đây, Dương được thầy Hiếu, giáo viên Trường THCS Thủy Lương, hướng dẫn những kỹ thuật đầu tiên.
Sau đó, vì nhiều lý do, Dương có khoảng 3 năm không xuống nước. Đến năm lớp 8, khi có cơ hội trở lại bể bơi, niềm đam mê tưởng như đã dang dở lại được khơi dậy. Từ những động tác cơ bản, Dương bắt đầu tập luyện bài bản hơn với bơi ếch, bơi sải và từng bước làm quen với cường độ cao.
Từ một cậu bé tìm đến bể bơi để rèn luyện sức khỏe, Dương dần nhận ra đây có thể là con đường để anh vượt qua giới hạn cơ thể và khẳng định giá trị của chính mình.
Mỗi sải bơi là một lần vượt chính mình
Với một vận động viên bình thường, làm chủ đường đua xanh đã không dễ. Với Nguyễn Thái Dương, thử thách ấy càng lớn hơn khi anh khiếm khuyết một bên chân. Đặc biệt, bơi ếch đòi hỏi động tác co, duỗi và đạp nước bằng hai chân tương đối đồng đều, trong khi chân trái của Dương không thể thực hiện đầy đủ động tác này.
Thay vì đầu hàng, Dương tìm cách thích nghi với cơ thể. Anh chấp nhận tốc độ chậm hơn, đồng thời tận dụng sức mạnh của đôi tay, kỹ thuật và khả năng kiểm soát cơ thể để bù đắp phần hạn chế ở đôi chân.

Nhận thấy tố chất và niềm đam mê thể thao ở cậu học trò, thầy Dũng, giáo viên thể dục Trường THCS Thủy Dương, hướng Dương thử sức với bơi ngửa. Đây là nội dung đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát cơ thể và kỹ thuật tốt.
Để biến quyết tâm thành thành tích, Dương phải trải qua những buổi tập khắc nghiệt. Trong khoảng 2 tháng rưỡi tập luyện với cường độ cao giữa mùa hè, anh nhiều lần bị cảm lạnh, cảm nắng, thậm chí sốt gần 40°C. Có những ngày sức khỏe không đảm bảo, nhưng khi hồi phục, Dương lại trở về bể bơi.
Từ Hương Thủy, mỗi ngày Dương bắt xe lên bể bơi Lê Quý Đôn (phường Thuận Hoá) để tập luyện. Buổi sáng, anh hoàn thành quãng bơi khoảng 1,5km; buổi chiều tiếp tục 3km.
Không có con đường nào ngắn để đi đến thành công. Với Dương, từng buổi tập, từng vòng bơi là một lần rèn sức bền và ý chí. Mỗi sải tay đưa anh tiến về phía trước, đồng thời giúp anh từng bước vượt qua giới hạn của chính mình.
“Tôi muốn chứng tỏ bản thân mình không hề bình thường như những người bình thường, tôi phải là phi thường”, Thái Dương chia sẻ.
Ánh mắt cha tiếp thêm sức mạnh
Nỗ lực rồi cũng được đền đáp. Tại giải vô địch dành cho người khuyết tật cấp quốc gia, Nguyễn Thái Dương từ một vận động viên chưa được nhiều người biết đến đã gây bất ngờ khi giành huy chương đồng đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung bơi ếch 25m.
Tấm huy chương ấy tiếp thêm động lực để Dương tiếp tục chinh phục đường đua xanh. Anh lần lượt giành 2 huy chương vàng ở các nội dung bơi ngửa 50m và 25m. Gần đây nhất, năm 2025, Dương tiếp tục mang về huy chương vàng nội dung bơi sải 50m.

Đằng sau những thành tích ấy là hành trình dài của mồ hôi, nước mắt và những lần vượt qua chính mình. Nhưng trên hành trình đó, Dương chưa bao giờ đơn độc.
Anh nhớ những buổi chiều muộn trên đường đua xanh, sau những sải bơi mệt nhoài, ngẩng đầu lên vẫn thấy cha và em trai lặng lẽ đứng trên bờ dõi theo.
Với Dương, ánh mắt của cha chưa bao giờ là áp lực. Đó là ánh mắt của sự kỳ vọng, yêu thương và tự hào, tiếp thêm cho anh sức mạnh mỗi khi mệt mỏi. Sự nghiêm khắc của cha cũng giúp Dương hiểu rằng, muốn trưởng thành, anh phải biết đối diện với khó khăn và không đầu hàng trước nghịch cảnh.
Những tấm huy chương hôm nay vì thế không chỉ ghi dấu thành quả tập luyện, mà còn là kết tinh của sự đồng hành từ gia đình và ý chí bền bỉ của chính Dương.
Dù đã có những thành tích đáng tự hào trên đấu trường quốc gia, chàng sinh viên vẫn giữ sự khiêm tốn. Với anh, huy chương không phải đích đến cuối cùng mà là động lực để tiếp tục tập luyện, hoàn thiện bản thân và chinh phục những mục tiêu mới.
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” – câu nói ấy cũng là thông điệp Dương muốn gửi đến những người trẻ đang mang khiếm khuyết cơ thể hoặc đối diện với nghịch cảnh.
Anh mong mọi người đừng tự ti về những giới hạn của bản thân, hãy mạnh dạn thử sức và kiên trì theo đuổi điều mình yêu thích. Bởi giới hạn không phải là điều quyết định một con người có thể đi bao xa. Quan trọng hơn là chúng ta có đủ nghị lực để bước qua giới hạn ấy hay không.
Từ một cậu bé từng không thể chạy quá vài phút, Dương đã tìm thấy đường bơi của riêng mình. Mỗi sải tay trên đường đua xanh hôm nay không chỉ đưa anh đến gần hơn với những tấm huy chương, mà còn là một bước tiến trên hành trình chiến thắng chính mình.