Nguyễn Phi Châu, chàng trai vẽ tranh bằng miệng và tứ chi: Đến Hải Phòng là một cái duyên
Năm 2008, dư luận cả nước dấy lên một làn sóng vừa tò mò, vừa khâm phục cậu sinh viên Nguyễn Phi Châu, sinh năm 1985 tại Tân Thới, Phong Điền, thành phố Cần Thơ về tài vẽ tranh bằng miệng và tứ chi. Từ ngày 20 đến 28 – 7 Châu đến Hải Phòng để chuẩn bị thực hiện một bức tranh kỷ lục của mình trong một chương trình làm từ thiện sắp tới ở đất Cảng. Chàng trai Nam Bộ với giọng nói dễ thương, thật thà, có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Hải Phòng cuối tuần về những dự định sắp tới ở Hải Phòng.
“Chất” người Hải Phòng giống
- Chào chàng trai Cần Thơ nổi tiếng! Cảm nhận của Châu thế nào khi đến Hải Phòng?
- Chuyến ra Bắc đầu tiên trong đời em là đến Hải Phòng. Em thấy người Hải Phòng có một “chất” giống người Nam Bộ là sự phóng khoáng. Em ấn tượng với chợ Hàng, vừa lạ, vừa quen.
-Tại sao Châu lại đến Hải Phòng vào dịp này, trong khi bạn không có người quen nào ở đây?
- Cuối năm 2008, có một chị tên Hằng gọi điện cho em, nói là đang ở Hải Phòng. Chị ấy gửi cho em bản ý tưởng làm một chương trình từ thiện rất hay ở Hải Phòng, em bị hấp dẫn bởi ý tưởng ấy và cũng vì rất thích làm từ thiện nên đồng ý hợp tác. Em dự định vẽ, khắc tranh mang đặc trưng của Hải Phòng nên lần này đến đây để nghiên cứu văn hóa, con người Hải Phòng lấy cảm hứng.
-Tôi đã đọc nhiều bài báo nói về biệt tài của Châu: vẽ bằng tứ chi, miệng, bằng khuỷu tay, khuỷu chân …, miễn là chỗ nào có điểm tì cho bút. Châu định vẽ tranh bằng cách vẽ đặc biệt tại Hải Phòng để làm từ thiện?
- Đúng rồi đó, chị! Em định thực hiện kỷ lục Guiness Việt
Cái duyên thì không biết trước được
-Theo những thông tin trên báo chí nói về Châu, bạn đã vẽ được hơn trăm bức tranh rất đẹp bằng miệng, tứ chi. Đến Hải Phòng đợt này, bạn có mang theo tác phẩm nào không?
- Có chứ. Năm trước, em mới chỉ vẽ được bằng tứ chi và miệng. Năm nay, em còn khắc tranh nữa. Khắc tranh phức tạp hơn vẽ, nhưng em đã tập thành công. Đây là bức tranh khắc “Chúa sơn lâm” em mang tặng những người bạn Hải Phòng.
- Châu vẫn đang là sinh viên. Định hướng nghề nghiệp sắp tới của bạn là gì?
- Em đang học ngành điện tử - viễn thông của Trường Đại học tại chức Cần Thơ. Sau này em sẽ làm song song cả hai công việc, vẽ tranh và kỹ sư tin học.
- Châu có bao giờ nghĩ mình sẽ đến Hải Phòng làm việc?
- Đó là cái duyên. Em chưa đi xa bao giờ. Nhà em có 5 anh em trai, em là út. Cũng có thể em sẽ đến Hải Phòng tạo dựng nghề nghiệp ở đây. Cái duyên thì không biết trước được, chị ạ.
- Bạn sẽ vẽ gì ở Hải Phòng?
- Nhiều thứ chị ạ. Nhưng có thể đầu tiên là chợ Hàng, (cười hiền), chọi trâu. Em sẽ lấy chủ đề “anh hùng hội ngộ”, với ý nghĩa những người cùng chí hướng họp lại cùng làm việc sẽ được việc lớn. Em thấy nội dung đó phù hợp với tính cách người Hải Phòng.
Khả năng con người là vô hạn
- Nhiều người hiểu lầm Châu là người khuyết tật?
- Khi em đến Hải Phòng, nhiều người gặp em cũng ngạc nhiên vì em không phải người khuyết tật.
- Tại sao Châu lại vẽ bằng nhiều bộ phận cơ thể?
- Từ nhỏ, em đã có khả năng dùng hai tay làm nhiều việc trong sinh hoạt hằng ngày. Khi em viết bằng hai tay và thử tì lên những điểm khác viết, em thấy có thể thực hiện được, tuy không dễ làm được ngay. Người bình thường vẫn nghĩ thao tác bằng tay trái khó, nhưng những người khuyết tật cũng đâu có sẵn năng khiếu viết bằng các bộ phận khác trên cơ thể, mà họ vẫn làm được. Đó là khả năng của con người chưa được khám phá.
- Đến tận Hải Phòng và coi đó như cái duyên, Châu mong muốn gì qua chuyến đi này?
- Tiếp xúc với một số anh chị em người Hải Phòng, em thấy họ rất tình cảm. Em mong muốn được cùng họ làm việc và giao lưu. Cuối năm em sẽ quay lại Hải Phòng. Hy vọng khi nhìn vào em, mọi người sẽ thấy khả năng của con người là vô hạn. Nhất là những người khuyết tật, em mong họ luôn lạc quan. Vì với một cơ thể không hoàn thiện, chúng ta vẫn có thể làm những việc bình thường. Điều kỳ diệu của con người còn rất nhiều.
- Cảm ơn Châu! Hy vọng thời gian tới bức tranh về chợ Hàng sẽ có trong bộ sưu tập của Châu!
Minh Hà