Nguy cơ “đất nền hóa” chân núi thiêng Ba Vì

Câu hỏi đặt ra là, vì sao một chủ trương góp phần tích cực bảo vệ rừng không được một số người ủng hộ?. Trên hành trình tìm câu trả lời, chúng tôi dần nhận ra động cơ sâu xa đằng sau những ý kiến che đậy một cách khéo léo nhân danh vỏ bọc “bảo vệ rừng”.

[links()]Như PLVN số 78 ra ngày 19/3 đã có bài phản ánh, chủ trương cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Ba Vì mặc dù đem lại hiệu quả thấy rõ cả về môi sinh cũng như phát triển kinh tế -xã hội địa phương nhưng gần đây có dấu hiệu bị cản trở. Điều tra tiếp theo của PLVN cho thấy, chủ trương này nếu không được quyết liệt thực thi, nguy cơ “đất nền” hóa chân núi thiêng Ba Vì sẽ ngày càng hiện hữu.

Tường trình từ 30,3ha đất rừng “nhạy cảm”

Vườn quốc gia Ba Vì được thành lập đầu những năm 1990 trên cơ sở sáp nhấp 6 lâm trường sẵn có. Ranh giới vườn được định đoạt từ cos 100 trở lên, tuy nhiên 6 lâm trường này lại quản lý sử dụng cả hàng trăm ha dưới cos này. Cho đến trước khi có thông tin sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội, kế thừa “di sản’ từ thời các lâm trường, Vườn quốc gia Ba Vì vẫn  ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với các hộ dân. Cho đến năm 2007, sau hơn 15 năm thành lập vườn, lấy lý do chồng chéo quản lý, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành quyết định số 539 (ký ngày 28/3/2007) thu hồi 297.5 ha diện tích dưới cos 100 mà Vườn đang quản lý để giao cho UBND huyện Ba Vì sử dụng theo quy định…

Dưới chân núi Ba Vì, các dự án về biệt thự bắt đầu được triển khai.

Trả lời phỏng vấn PLVN, ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, huyện Ba Vì đã tiếp nhận diện tích đất rừng thuộc địa giới hành chính của 6 xã,  riêng xã Vân Hòa vẫn chưa nhận bàn giao. Theo lời kể của ông Thành, trong một cuộc họp bàn về câu chuyện giao rừng do Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Văn Hải chủ trì, ông Chủ tịch UBND xã Vân Hòa Hoàng Văn Lộc đã “xin phép” rời hội trường sau khi “yêu sách trọn gói” không được chấp thuận. Lần theo câu chuyện, phóng viên được biết, trong số 75 ha lẽ ra thuộc về xã Vân Hòa theo Quyết định 539, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố Hà Nội, chuyển giao 30,3 ha rừng đặc dụng liền sát cos 100 về Vườn quốc gia Ba Vì để tiếp tục quản lý và cho thuê môi trường rừng đặc dụng phát triển kinh doanh du lịch sinh thái. Theo “cái lý” của xã Vân Hòa, điều này đã tác động tới “tính toàn vẹn” của diện tích đất rừng theo Quyết định 539, và “không có cơ sở” để xã này chỉ nhận lại 44,7 ha còn lại.

Văn bản chuyển giao 30,3 ha rừng về vườn quốc gia  được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 11/1/2010, và cũng từ đó bắt đầu manh nha xuất hiện việc trồng cau cảnh, rào thép gai giữ đất, cũng như các ý kiến mang màu sắc phủ nhận chủ trương cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái – một chủ trương đúng đắn, đã được không chỉ Bộ NN&PTNT tổng kết, đánh giá cao mà Bộ trưởng Nông nghiệp nhiều nước ASEAN sau khi tham quan cũng cho rằng đây là một mô hình cần nhân rộng.

Lộ diện nguy cơ “đất nền hóa” chân núi thiêng Ba Vì

Nếu như ông Chủ tịch UBND xã Vân Hòa bỏ về khi cuộc họp chưa kết thúc vì không được nhận đủ 75 ha rừng, thì ông Bí thư Đảng ủy xã này - đồng chí  Nguyễn Văn Lập – trong câu chuyện với phóng viên lại đánh giá rất cao chủ trương cho thuê môi trường rừng.

Theo lời ông Lập, ông chính là một nhân chứng cho sự thay da đổi thịt của Ba Vì sau khi có chủ trương này. “Từ thời đang là công an xã, chính tôi là người đã tham gia nhiều đợt mật phục, bắt nhiều vụ phá rừng ở Vườn quốc gia Ba Vì. Tôi khẳng định rằng, nếu như Vườn quốc gia và huyện Ba Vì không năng động thì chắc rằng đến nay rừng Ba Vì sẽ không còn. Không chỉ có dân địa phương, mà người dân ở Phúc Thọ, Sơn Tây cũng vào đây chở gỗ ầm ầm, chỉ một cơn lũ thì gỗ trên rừng trôi xuống, kiểm lâm làm không xuể. Kể từ khi có chủ trương cho thuê môi trường rừng làm du lịch sinh thái, doanh nghiệp đã góp phần tích cực giữ rừng”, ông Lập thẳng thắn.

Câu hỏi đặt ra là, vì sao một chủ trương góp phần tích cực bảo vệ rừng không được một số người ủng hộ?. Trên hành trình tìm câu trả lời, chúng tôi dần nhận ra động cơ sâu xa đằng sau những ý kiến che đậy một cách khéo léo nhân danh vỏ bọc “bảo vệ rừng”.

Nếu rừng được giao lại cho Vườn quốc gia, thì dẫu có cho thuê môi trường để phát triển du lịch sinh thái, rừng vẫn là rừng đặc dụng, bị quản lý chặt chẽ bởi pháp luật về bảo vệ rừng, đặc biệt là quy chế quản lý rừng đặc dụng. Trong khi đó, nếu bàn giao về địa phương, cụ thể theo Quyết định 539, “tính tùy nghi” rõ ràng được mở rộng rất nhiều: từ việc “bị” điều chỉnh bởi Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nay cũng cùng diện tích đó, lại  “được” điều chỉnh bởi Luật Đất đai.

“Cứ nhìn những gì người ta đã làm với số diện tích đất rừng đã bàn giao cho các xã khác, các vị sẽ  nhận ra bản chất vấn đề” – câu nói lấp lửng của một vị cán bộ chắc chắn sẽ được PLVN đi sâu làm rõ.

Sơn Hưng