Nguy cơ “chiến tranh” kim loại hiếm: “Tất cả chúng ta rồi sẽ phải đi xe điện Trung Quốc”

(PLO) - Kim loại hiếm là nguyên liệu của thế kỷ 21. Là nguồn cung cấp đến 95% đất hiếm cho toàn thế giới, Trung Quốc nắm giữ “vận mệnh của nhân loại” trong tay. Trên đây là kết luận được tác giả Guillaume Pitron đưa ra trong tác phẩm “Chiến tranh kim loại hiếm, mặt trái của tiến trình chuyển đổi năng lượng và kỹ thuật số” vừa ra mắt độc giả đầu năm 2018.
Để làm ra một chiếc xe điện, người ta cần đến 22kg cobalt Để làm ra một chiếc xe điện, người ta cần đến 22kg cobalt

“Linh hồn” của cuộc cách mạng công nghiệp mới

Than đá là nguyên liệu của thế kỷ 19. Thế kỷ 20 là thời đại của dầu lửa. Bước vào thế kỷ 21, mọi hy vọng tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp mới được đặt vào hơn 30 kim loại hiếm. Khoảng 17 trong số này thuộc dòng đất hiếm, mà tới nay đã được khám phá và bắt đầu được biết đến với những tên gọi khá lạ tai: beryllium, vanadium, gallium… 

Kim loại hiếm không chỉ là nguyên liệu của thế kỷ 21 do chiếm một vị trí ngày càng lớn trong đời sống hàng ngày, cho phép sản xuất từ bóng đèn LED đến vô tuyến màn ảnh phẳng, từ điện thoại di động đến máy tính bảng, xe hơi điện hay pin mặt trời, mà chúng còn mang tính chiến lược cao. Từ ngành công nghệ không gian đến hạt nhân dân sự và quân sự đều không thể phát triển nếu thiếu đất hiếm, kim loại hiếm.

Vào lúc mà nhân loại đang cuống cuồng đi tìm những nguồn năng lượng mới để thay thế các năng lượng hóa thạch thải ra hàng tỷ tấn carbon làm hâm nóng trái đất, kim loại hiếm được xem là một vị cứu tinh. Có điều năng lượng xanh không đồng nghĩa với năng lượng sạch, bởi như tên gọi của chúng, đấy là những “kim loại hiếm”, mà đã hiếm thì cần phải chắt lọc trước khi có được vài milligramme của chất lutecium, indium ... 

Một phần lớn cuốn sách của Guillaume Pitron đã tập trung để nói về Trung Quốc, nguồn cung cấp lớn nhất và gần như độc quyền trên thế giới về kim loại hiếm. Trung Quốc đang kiểm soát gần như toàn bộ đất hiếm được sử dụng trên hành tinh, chẳng những do được thiên nhiên ưu đãi, mà còn biết tung tiền ra mua những mỏ kim loại hiếm của các nước khác. 

Trung Quốc được cho là đã có những tính toán chiến lược tinh vi và đã đi trước phương Tây đến mấy nước cờ. Sau hơn 30 năm chấp nhận là xưởng cung cấp nguyên liệu cho thế giới trong lĩnh vực này, Trung Quốc đã làm chủ công nghệ cao và đang trở thành một nguồn tiêu thụ đất hiếm, kim loại hiếm ngang tầm với các nước công nghiệp tiên tiến.

Trong tương lai, Trung Quốc sẽ làm chủ luôn cả dây chuyền công nghiệp, kiểm soát từ khâu cung cấp một loại nguyên liêu thiết yếu đến thành phẩm. Tác giả cuốn sách kết luận: “Tất cả chúng ta rồi sẽ phải đi xe điện của Trung Quốc”.

Quý hiếm đi kèm ô nhiễm

Cái giá mà Trung Quốc phải trả cũng đắt không kém. Guillaume Pitron đã tận mắt trông thấy những ngôi làng ô nhiễm trong vùng Nội Mông, lò cung cấp đến 75% đất hiếm do Trung Quốc lọc ra. Nhiều diện tích đất canh tác nhiễm kim loại nặng, nhiều sông ngòi ngấm chất hóa học độc hại. 

Phân tích cụ thể hơn, Guillaume Pitron lý giải nguyên nhân khẳng định thế kỷ 21 là thời đại của các kim loại hiếm như sau: “Kim loại hiếm cần để phát triển công nghệ kỹ thuật số và công nghệ xanh. Trong tương lai chúng ta càng cần nhiều kim loại hiếm nơn nữa để tạo ra năng lượng sạch. Để sản xuất từ cánh quạt gió đến pin mặt trời hay xe hơi điện, chúng ta đều bắt buộc phải có kim loại hiếm.

Nguy cơ “chiến tranh” kim loại hiếm: “Tất cả chúng ta rồi sẽ phải đi xe điện Trung Quốc” ảnh 1
Tại Trung Quốc, việc khai thác kim loại hiếm khiến môi trường ô nhiễm nặng

Mặt khác, cuộc sống mà được “connected”, tức là càng kết nối chừng nào thì chúng ta lại càng sử dụng nhiều kim loại hiếm chừng nấy với những phương tiện như là điện thoại cầm tay, máy tính bảng... Sau nữa là các mảng công nghệ mới từ thông minh nhân tạo đến công nghệ robot đều không thể phát triển nếu không có kim loại hiếm. Nói tóm lại, thể kỷ 21 là thế kỷ của kim loại hiếm và chúng ta ngày càng lệ thuộc vào sản phẩm này”.

Chỉ riêng với chất cobalt: Lãnh đạo tập đoàn khai thác cobalt Glencore đang thương lượng với Trung Quốc để bán lại mỏ cobalt tại Congo và một khi kim loại hiếm này rơi vào tay Trung Quốc thì người ta đánh giá “châu Âu không còn sản xuất được đầu máy xe hơi điện nào hết”. Không có cobalt thì không thể nói tới chuyện chế tạo động cơ điện cho xe hơi.

Để làm ra một chiếc xe điện, người ta cần 22kg cobalt. Mỗi điện thoại cầm tay cần 8g chất kim loại hiếm này. Mà đã gọi là kim loại hiếm tức là chúng ta phải đi qua các khâu sàng lọc rồi chắt lọc để từ hàng tấn đất, đá mới lấy ra được một lượng vô cùng nhỏ. Các khâu sàng lọc đó đòi hỏi phải sử dụng nhiều chất hóa học khác, vừa độc hại vừa gây ô nhiễm cho môi trường.

Nói cách khác, trước khi kim loại hiếm được dùng để phục vụ cho ngành công nghiệp xanh, thì người ta cũng đã gây ô nhiễm không ít cho thiên nhiên. 

Vì sao Trung Quốc chiếm thế độc quyền?

Vì sao Trung Quốc lại chiếm thế gần như là độc quyền trên thị trường kim loại và đất hiếm? Kim loại hiếm có ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ có Trung Quốc từ những năm 1980 tập trung vào việc khai thác và xuất khẩu. Để rồi giờ đây Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất và thậm chí là chiếm thế độc quyền.

Khi mà cả một mảng công nghệ của thế giới lệ thuộc vào kim loại hiếm, đương nhiên là Trung Quốc đã khai thác lá chủ bài này để phục vụ mục đích phát triển công nghiệp và ở đây còn có cả vấn đề địa chiến lược nữa. Chỉ cần Trung Quốc ngưng xuất khẩu đất hiếm, kim loại hiếm cho một khách hàng nào đó là đủ gây ra tê liệt.  

Nguy cơ “chiến tranh” kim loại hiếm: “Tất cả chúng ta rồi sẽ phải đi xe điện Trung Quốc” ảnh 2
Guillaume Pitron, tác giả cuốn sách “Chiến tranh kim loại hiếm…”

Trung Quốc do có đất và kim loại hiếm nên có được lợi thế ở nhiều cấp. Ở cấp thứ nhất, Trung Quốc có thể tăng giá bán cho các khách hàng. Tức là “thách giá”, đến cỡ nào, các hãng lớn trên thế giới khi cần thì vẫn phải mua. Ở nấc thứ nhì là các công ty của Trung Quốc được cung cấp đất và kim loại hiếm với giá rẻ và cần bao nhiêu cũng có.

Như vậy, hàng của Trung Quốc rẻ hơn so với các sản phẩm tương đương của nước ngoài. Nhưng Trung Quốc không có tất cả các kim loại hiếm, cho nên từ nhiều năm qua, quốc gia này đã chuẩn bị sẵn nhiều nước cờ, để bảo đảm nguồn cung ứng.

Quay lại với cobalt: Trung Quốc mua lại mỏ cobalt của Congo. Quốc gia này nắm giữ 60% trữ lượng cobalt của toàn cầu, mà chủ yếu là để xuất khẩu. Trung Quốc vừa ký một loạt các hợp đồng mua trọn 80% cobalt của Congo. Châu Âu, Pháp và Mỹ chậm bước, không hề có tầm nhìn xa và có một sự chuẩn bị nào từ trước để bảo đảm được các nguồn cung ứng. Ngược lại thì Trung Quốc không chỉ làm chủ các mỏ kim loại hiếm trên sân nhà, mà còn chi tiền ra để thâu tóm hết nguồn nguyên liệu này.

Nói cách khác, trong tương lai Trung Quốc sẽ kiểm soát từ đầu tới cuối công nghệ này. Trung Quốc không chỉ là một nhà cung cấp kim loại hiếm, tức là một nguồn cung cấp vật liệu cơ bản để cho những quốc gia khác làm ra điện thoại di động, đầu máy mô tơ điện hay pin mặt trời, mà Trung Quốc đang trở thành một mắt xích then chốt của nền công nghiệp thế giới.

Trung Quốc khát tăng trưởng, khát công nghệ mới, mà kim loại hiếm là chìa khóa cho phép đạt được tất cả các mục tiêu này. Điện thoại Trung Quốc, pin mặt trời Trung Quốc đã tràn ngập thị trường thế giới và trong tương lai rất gần, ông khổng lồ châu Á này nhờ có kim loại hiếm sẽ làm chủ luôn cả thị trường xe hơi điện của thế giới. Các hãng của Mỹ, Nhật hay châu Âu có tài giỏi tới đâu đi chăng nữa mà không có cobalt thì không thể sản xuất ra xe hơi điện.

Nhờ có kim loại hiếm, Trung Quốc sẽ làm chủ trọn dây chuyền sản xuất công nghiệp. Xin nhắc lại, không ai ngạc nhiên nếu như trong tương lai, tất cả chúng ta đều phải dùng xe hơi điện của Trung Quốc.

Theo Guillaume Pitron, có thể tìm thấy đất hiếm ngay ở Pháp hay bất kỳ một quốc gia Tây phương nào khác. Nhưng từ những năm 1980 phương Tây đã chọn lấy hướng đi, tức là để cho Trung Quốc độc quyền khai thác mảng này, bởi đơn giản Âu, Tây không muốn phải gánh chịu hậu quả về ô nhiễm môi trường, những hậu quả đối với sức khỏe con người do công nghiệp khai thác mỏ kim loại hiếm. Đâu đó như thể phương Tây để được tiếng khen là phát triển công nghệ sạch, đã “khoán” cho Trung Quốc khai thác kim loại hiếm, "xuất khẩu" ô nhiễm sang Trung Quốc.

Nhung Hồng (tổng hợp)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Mixter Fos: Bí kíp chăm con “nhẹ tênh” của phụ huynh Việt

Sản phẩm Mixter Fos.
(PLVN) - Tình trạng táo bón chính là một trong những rắc rối về tiêu hóa thường gặp ở nhiều trẻ nhỏ. Thực phẩm hỗ trợ trị táo bón cho trẻ là một trong những giải pháp mà nhiều cha mẹ tìm đến để giúp con thoát khỏi tình trạng này. Mixter Fos – hỗ trợ điều trị táo bón được xem như là “bí kíp” của các bậc phụ huynh nhằm mang lại sự phát triển khỏe mạnh nhất cho trẻ.

Hạ Long rộn rã đón khách, bạn đã biết đi đâu, chơi gì chưa?

Hạ Long rộn rã đón khách, bạn đã biết đi đâu, chơi gì chưa?
(PLVN) - Các tín đồ du lịch hẳn rất vui mừng khi biết thông tin tỉnh Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động du lịch và đón khách ngoại tỉnh từ ngày 11/03. Nếu bạn vẫn chưa biết đi đâu, chơi gì ở Hạ Long mà vẫn đảm bảo an toàn, hãy bỏ túi ngay những gợi ý dưới đây nhé. 

Xịt họng Abipolis nhận Giải thưởng Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng

Xịt họng Abipolis nhận Giải thưởng Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng
(PLVN) - Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức thường niên nhằm khuyến khích, tôn vinh các sản phẩm uy tín, chất lượng, hoạt động đúng pháp luật, nhằm giúp cho toàn xã hội “Hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng” về thực phẩm chức năng. Qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, Xịt họng Abipolis vinh dự nhận giải “Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng”.

Cẩm Phả - Quảng Ninh: Khơi dậy tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng

Vịnh Bái Tử Long - tiềm năng du lịch của Cẩm Phả
(PLVN) - Với mục tiêu xây dựng TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ bền vững tạo tiền đề phát triển du lịch, vì vậy, những năm qua, hàng loạt các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị đã được triển khai.

Đông trùng Hạ thảo CordyHappy: Tặng phẩm trời ban

Đông trùng Hạ thảo CordyHappy: Tặng phẩm trời ban
(PLVN) - Đông trùng Hạ thảo CordyHappy là sản phẩm bắt nguồn từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học sự sống - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thương mại hóa bởi Công ty Cổ phần Khoa học sự sống. Với chất lượng vượt trội, Đông trùng Hạ thảo CordyHappy đã đánh dấu được tên tuổi trên thị trường, bảo chứng là một sản phẩm uy tín dành cho khách hàng.

Uống Trà Xanh Không Độ: Tạm biệt nỗi ám ảnh mang tên “dọn nhà đón Tết”!

Uống Trà Xanh Không Độ: Tạm biệt nỗi ám ảnh mang tên “dọn nhà đón Tết”!
(PLVN) - Ngày Tết cận kề mang đến biết bao niềm vui háo hức đón Xuân nhưng cũng lúc câu chuyện gây ám ảnh kinh hoàng mang tên “dọn dẹp nhà cửa” bắt đầu, khiến ai cũng mệt mỏi. Biến công việc dọn nhà đón Tết trở nên thật “chill” với bản nhạc sôi động và không thể thiếu Trà Xanh Không Độ giúp tinh thần phấn khởi và sảng khoái hơn.

Chọn ống nước - Chọn sức khoẻ cho gia đình

Chọn ống nước - Chọn sức khoẻ cho gia đình
(PLVN) - Ống nước được ví như mạch máu của ngôi nhà, dẫn nguồn nước sạch cho cả gia đình. Lựa chọn ống nước cho công trình vì thế không thể qua loa. Hãy chú ý đến những tiêu chí sau nếu không muốn mạch nguồn của gia đình bạn bị nhiễm bẩn.

Lẩu ếch Jiang Hu “tê - phê - sướng bụng” có thật như lời đồn?

Lẩu ếch Jiang Hu “tê - phê - sướng bụng” có thật như lời đồn?
Gần đây, trên một số diễn đàn ẩm thực xuất hiện hình ảnh một nhà hàng buffet lẩu mới, có tên “Buffet Lẩu ếch Jiang Hu” tại quận 10, TP HCM. Một số người đã thưởng thức bình luận rằng, lẩu ếch tại đây có hương vị cay tê đặc trưng và nhiều trải nghiệm thú vị dành cho thực khách. 

Hồi sinh vị phở xưa ở cột mốc số 0 của Hà Nội

Hồi sinh vị  phở xưa ở cột mốc số 0 của Hà Nội
(PLVN) - “Phở là món ăn thật riêng biệt. Ăn nó vào giờ nào cũng được. Ngày nào, mùa nào cũng ăn được. Bất cứ địa phương nào cũng có phở. Nhưng hình như chỉ có phở Bắc là ngon hơn cả, mà phở Hà Nội phải chăng là ngon nhất. Ngay Hà Nội, phở nội thành, phở ở dăm ba phố lại ngon hơn chỗ khác. Lạ thế đấy?”, nhà văn Băng Sơn, trong Thú ăn chơi người Hà Nội, đã tả riêng về phở ở xứ Hà thành như vậy.