Đứa con “từ trên trời rơi xuống”
Chuyện nhặt được bé Thanh Thảo xảy ra cách đây cách đây hơn 2 năm trong lúc vợ chồng ông Thuận đi làm về khuya. Khi đi ngang qua cung đường này, vợ chồng ông Thuận nghe tiếng khóc thét của một cháu bé trên góc hè nên dừng xe lại xem. Xuống xe, vợ chồng ông tìm khắp nơi thì phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi cùng bức thư với dòng chữ nguệch ngoạc: “Hoàn cảnh của cháu không thể chăm sóc được con gái, xin nhờ các cô, các bác thương cứu lấy”.
Vợ chồng ông Thuận lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con, phần vì họ vẫn hy vọng sẽ có con ruột, phần vì gia cảnh quá nghèo nên cũng chưa dám nhận con nuôi. Như được lộc trời ban, vợ chồng ông vừa mừng vừa lo khi thấy cháu bé nằm một mình trong chiếc chăn hoa bọc kín cùng với mấy hộp sữa như là thức ăn tạm thời cho cháu. Nhìn quanh không thấy ai, vợ chồng ông biết ngay đó chắc hẳn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Không định hình được chuyện gì đang xảy ra, từ sâu thẳm trái tim đã thôi thúc vợ chồng ông làm việc cần làm. Vợ chồng ông đã bồng ngay đứa bé về nhà mình chăm sóc.
Ông Thuận nhớ lại: “Mọi ngày vợ chồng tui vẫn làm nghề sửa xe trên vỉa hè ở đường Cộng Hòa đến khuya mới về. Hôm nhặt được con là lúc đang trên đường về nhà. Khi đến cầu Tham Lương thì nghe tiếng khóc một đứa trẻ từ bãi đất trống bên đường. Đến kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi được đặt nằm trên một chiếc chăn, mặt mày tím ngắt. Thấy vậy nên vợ chồng tui đã ẵm cháu bé chở luôn về nhà mình, xem đó như niềm hạnh phúc về nỗi khát khao có một đứa con ẵm bồng”.
Nhặt được đứa con, vợ chồng ông Thuận như có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống hơn. Bởi, vợ chồng ông đến với nhau muộn, chuyện sinh con hết sức khó khăn. Vợ chồng đã đi điều trị hiếm muộn nhiều lần nhưng chưa thành. Ngày ngày, vợ chồng ông nguyện ăn chay niệm Phật cầu mong cho mình có được một đứa con. Rồi lời khẩn cầu cũng tới, mang niềm tin yêu tới trong cuộc đời này cho vợ chồng đứa con này. Ông bà đã đặt cho đứa con là Ngô Thanh Thảo như thể ước mong cháu bé sẽ là tấm lòng thơm thảo mà ông trời đã ban cho. Đôi vợ chồng già hết lòng yêu thương, chăm sóc cháu Thảo như con đẻ.
Khao khát con lành bệnh
Ông Thuận kể, từ khi đưa đứa con “từ trên trời rơi xuống về nhà”, đứa trẻ cứ khóc ngằn ngặt dù đã được dỗ dành, chăm sóc chu đáo. Khuya hôm đó, cháu lên cơn sốt dữ dội, vợ chồng ông phải đưa con tới bệnh viện khi mới 3h sáng. Và bắt đầu những rắc rối, khó khăn chồng chất lên đôi vợ chồng nghèo này.
Đó chính là những tháng ngày khổ cực mà đôi vợ chồng phải bỏ cả công ăn việc làm để chuyên tâm lo cho đứa bé. Vợ chồng ông Thuận chết điếng khi nhận được tin hung từ bác sĩ cho biết bé bị viêm phổi cấp 3 nguy cấp. Trong niềm thương đối với con trẻ, vợ chồng ông Thuận đã quyết tâm chạy chữa bệnh tình cho con.
Khi nghe tin, dẫu rất buồn lòng nhưng vợ chồng ông không bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ rơi bé Thảo mà ngược lại tự dặn lòng sẽ cố gắng nuôi cháu. Cuộc sống của vợ chồng ông vốn đã ngặt nghèo, từ ngày có thêm cháu Thảo càng chồng chất khó khăn. Bù lại, từ ngày có con, đôi vợ chồng già sống có động lực hơn khi có đứa con làm “của để dành”.
Tuy nhiên, bé Thảo vẫn quấy khóc triền miên, ốm đau quặt quẹo. Đưa con đi khám, vợ chồng ông Thuận mới biết bé mắc bệnh hở van tim – một căn bệnh rất nguy hiểm, phải chữa trị kịp thời và chi phí chữa bệnh rất lớn.
Thế là có bao nhiều tiền dành dụm, đôi vợ chồng già dành hết chữa bệnh cho con, những tài sản quý giá trong gia đình cũng lần lượt ra đi. Từ chiếc xe máy cà tàng cho tới cái vô tuyến đời cũ, vợ chồng ông Thuận cũng đều bán để dồn tiền chữa bệnh cho con.
Vợ chồng ở nhà thuê nên muốn vay ngân hàng cũng không có một cái gì thế chấp. Giờ đây vợ chồng ông phải chạy vạy khắp nơi mới đủ chi phí cầm cự cho bé trong bệnh viện. Tiếp đó là khoản tiền mổ tim cho Thảo vẫn còn là một vấn đề nan giải lúc này.
Nằm trong thế túng quẫn không còn cách nào khác, được mọi người mách lên trình báo chính quyền nhặt được được cháu bé để xác nhận là trẻ bị bỏ rơi, sẽ được sợ tài trợ của Nhà nước. Vợ chồng ông Thuận cũng đã làm theo, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng vì vợ chồng ông không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh được cháu bé mình nhặt được là nguồn gốc bị bỏ rơi.
Dẫu vậy, vợ chồng ông dù “sức cùng lực kiệt” vẫn quyết tiếp tục chạy chữa cho bé và không bỏ rơi con. Nhưng rồi tiền bạc không có, bệnh của bé Thảo ngày lại càng nặng. Mặt buồn bã, ông Thuận trầm ngâm chia sẻ: “Nếu như chúng tui có chút am hiểu về pháp luật, chắc hôm nhặt được bé trình báo liền tới chính quyền chắc giờ đây đã được sự giúp đỡ và bé Thảo sẽ không nguy kịch như bây giờ”.
Nhiều người còn khuyên vợ chồng ông nên tự bỏ lại một mình bé tại bệnh viện, sau khi không xác minh được thân nhân, bệnh viện sẽ chuyển bé vào trại trẻ mồ côi, khi đó sẽ được bảo trợ và bé sẽ được mổ tim. Nhưng sống với nhau một ngày là nghĩa, vợ chồng ông không nỡ.
Đi gõ cửa khắp nơi, cật lực làm việc nhưng vẫn không đủ tiền bạc trang trải cuộc sống huống gì thuốc thang cho con. Việc quan trọng với vợ chồng ông bây giờ là làm sao cứu sống được bé Thảo.
Vợ ông Thuận vừa tâm sự vừa khóc: “Cực chẳng đã, cũng có lần vợ chồng tôi bỏ Thảo lại một mình trong bệnh viện một đêm, sáng sớm hôm sau vợ chồng tui lại âm thầm vào thăm con xem như thế nào. Khi nhìn thấy vợ chồng tui, bé Thảo đã cười một cách vui vẻ, khuôn mặt tỏ sự vui mừng, tay níu vợ chồng tui không chịu rời ra”.
Được mọi người trong phòng bệnh kể lại rằng: “Khi anh chị rời đi, bé Thảo đã khóc cả đêm không ngủ, giờ thấy “ba mẹ” rồi nó mới vui làm sao”. Vợ chồng ông Thuận đã không giấu được nước mắt, xúc động trước tình cảm của con dành cho mình. Từ đó, vợ chồng ông tự hứa với lòng mình, dù cực đến mấy cũng không bao giờ bỏ rơi con như đã từng làm và như mẹ ruột của Thảo nữa.
“Tụi tui chỉ khao khát có tiền để phẫu thuật cho con, để con lớn lên khỏe mạnh, lành lặn. Tụi tui không mong sau này được con báo đáp, mà chỉ lo sau này mình chết đi, con mình mắc bệnh nan y như thế không biết trông dựa vào ai…”, người đàn ông vừa nói, vừa đưa tay quệt nước mắt./.