Tôi và anh yêu nhau đã gần ba năm nay. Tôi thuộc vào loại vừa được dáng lại vừa được da nên đi đâu cũng có nhiều anh chàng để ý, tán tỉnh. Trong khi ấy anh lại khác hẳn, hơn tôi 6 tuổi trông rất già dặn, nước da ngăm ngăm đen.
Mọi người bảo nhìn hai người chúng tôi đi cạnh nhau chẳng khác gì một đôi đũa lệch. Vì thế anh luôn trong tình trạng sợ mất tôi. Dù đã bắt tôi thề thốt đủ điều nhưng anh vẫn không yên tâm, đến nỗi đang có một công việc ổn định, lương cao trên Hoà Bình, anh bỏ về Hà Nội cho tiện trông nom tôi.
Anh bảo: "Anh đi làm xa không yên tâm, chỉ sợ ở nhà em yêu người khác. Anh về đây để chăm sóc em rồi sẽ tìm một công việc khác". Thế là nằng nặc dọn đến ở với tôi để tiện bề chăm lo cho tôi. Rồi mãi chẳng thấy anh tìm một công việc khác như lời nói. Anh suốt ngày ở nhà hết xem ti vi lại ngủ và trở thành cái bóng của tôi. Tôi đi đâu, anh đi theo đấy, làm chân xe ôm, làm chân xách đồ, sai vặt của tôi.
Mọi người bảo nhìn hai người chúng tôi đi cạnh nhau chẳng khác gì một đôi đũa lệch. Vì thế anh luôn trong tình trạng sợ mất tôi. Dù đã bắt tôi thề thốt đủ điều nhưng anh vẫn không yên tâm, đến nỗi đang có một công việc ổn định, lương cao trên Hoà Bình, anh bỏ về Hà Nội cho tiện trông nom tôi.
Anh bảo: "Anh đi làm xa không yên tâm, chỉ sợ ở nhà em yêu người khác. Anh về đây để chăm sóc em rồi sẽ tìm một công việc khác". Thế là nằng nặc dọn đến ở với tôi để tiện bề chăm lo cho tôi. Rồi mãi chẳng thấy anh tìm một công việc khác như lời nói. Anh suốt ngày ở nhà hết xem ti vi lại ngủ và trở thành cái bóng của tôi. Tôi đi đâu, anh đi theo đấy, làm chân xe ôm, làm chân xách đồ, sai vặt của tôi.
Tôi khuyên mãi: "Anh phải đi làm chứ, cứ ở nhà suốt ngày thế nào được, rồi lấy tiền đâu mà cưới". Anh ừ ừ cho tôi yên trí nhưng cứ nghĩ đến cảnh có bao nhiêu thằng con trai quấn quýt bên tôi anh lại không chịu nổi. Anh vịn hết lý do này lý do nọ như lương thấp, công việc không như mong muốn, xa quá... để không đi làm hoặc có đi làm thì một tuần hai tuần lại bỏ.
Suốt ngày chơi bời không chịu làm nên tiền tiêu cũng hết. Anh ở nhà nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo cho tôi. Mọi thứ sinh hoạt hằng ngày đều do một tay tôi chi hết. Nhiều khi tôi về quê, đi chơi với cơ quan, trong người không một xu dính túi, ở nhà anh phải ăn mỳ tôm, thậm chí có hôm còn nhịn đói. Điện thoại và những thứ quý giá khác lần lượt được anh đem đi cắm hết.
Chán cảnh thấy anh không chịu đi làm suốt ngày ở nhà, tôi trở nên cáu gắt và luôn cãi cọ với anh. Mấy lần tôi nói lời chia tay nhưng anh dọa dẫm: "Nếu em chia tay anh, anh sẽ về quê, đến cơ quan em kể hết mọi chuyện chúng ta ăn ở với nhau như vợ chồng" hay "Em mà bỏ anh, anh sẽ giết em rồi sau đó tự tử".
Những lời dọa dẫm của anh khiến cho tôi sợ bởi tôi rất hiểu tính anh. Tính anh rất liều lĩnh, có thể làm bất kỳ việc gì. Và sau mỗi lần như thế, tôi lại phải làm hoà với anh nhưng tình cảm tôi dành cho anh không còn như xưa. Tôi phải làm gì trước tình huống này, chia tay anh hay là tiếp tục ở bên anh mà không còn tình yêu? Xin mọi người hãy giúp tôi.
Theo Bee.net.vn