Tôi năm nay 28 tuổi, là cử nhân công nghệ thông tin, đang làm cho một công ty phần mềm. Còn người yêu tôi 25 tuổi, đang làm nhân viên hành chính văn phòng.
Tôi không đẹp trai lắm, nhưng cũng thuộc dạng cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Còn cô ấy là người nhỏ nhắn, dễ thương, được nhiều người yêu mến. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ trong một buổi họp của nhóm đồng hương Kinh Bắc. Trong buổi họp đó vì chưa quen biết ai nên em đứng tách ra một mình. Tôi chủ động đến bắt chuyện làm quen, rồi kéo em vào tham gia các hoạt động và trò chơi với mọi người. Em tỏ ra rất hào hứng, chúng tôi đã có một buổi offline rất vui vẻ. Khi ra về chúng tôi đã kịp trao đổi số điện thoại và nick chat.
Rồi có lần chat với nhau, em kể đã có người để ý, anh ta rủ em đi chơi, mới được 2-3 lần đi ăn cùng nhau mà anh ta đã chở em vào công viên rồi hôn. Em bối rối không biết có phải anh ta thật lòng với mình không nên đã hỏi tôi, nhờ tôi tư vấn. Tôi trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ của em. Khi nghe em kể, tôi rất bực mình, tính hiếu thắng của thằng đàn ông nổi lên: sao em lại để thằng đó hôn dễ dàng như vậy? Đó lại là nụ hôn đầu tiên của em nữa chứ. Tôi cảm thấy hình như mình đang… ghen.
Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Em kể cho tôi nghe về anh ta. Em thì đang hoang mang vì chưa có cảm xúc gì với hắn, mà hắn lại quá vội vàng. Tôi thì cứ “mu-kích” rằng “thằng đó” như thế là không đàng hoàng, nếu thật lòng thì không ai đưa bạn gái vào chỗ vắng người và hôn cả. Tôi biết trong lòng em đang dao động. Cuối cùng em và hắn cũng bỏ nhau. Tôi vui mừng khi nghe em báo tin đó. Nhưng vẫn có chút ấm ức khi em để cho hắn hôn.
Khi đó lại đang là mùa World Cup, tôi không ngờ em lại thích xem bóng đá như con trai nên rất ngạc nhiên khi rủ em ra quán café xem bóng đá, em rất hào hứng. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, cảm thấy rất hợp nhau. Chúng tôi còn cá cược với nhau và chọn đội thắng thua, ai thua sẽ phải trả tiền café. Tôi nhận ra bên trong vẻ nhút nhát, hiền lành của em là một cô gái cứng cỏi và nghị lực, có ý chí. Tôi dần cảm phục em và yêu em lúc nào không hay.
Tôi lấy hết sức can đảm ngỏ lời và may mắn sao em đồng ý. Chúng tôi đã thành một cặp rất ăn ý từ đó. Tôi tin rằng em sẽ là mối tình cuối cùng của tôi, là người tôi sẽ lấy làm vợ.
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng thường xảy ra cãi vã, mà nguyên nhân chính là vấn đề tiền bạc của tôi. Tôi đi làm nhưng lương không cao, lại không biết giữ tiền nên toàn chưa hết tháng đã hết tiền. Tôi đã hứa với em sẽ cố gắng thay đổi cách chi tiêu và tiết kiệm. Bỏ qua tất cả, chúng tôi vẫn yêu nhau và dành tình cảm chân thành nhất cho nhau.
Nhưng thời gian này, cô ấy đã gặp một người đàn ông khiến cô ấy “say nắng”. Anh ta đã 35 tuổi và đã có vợ con. Anh ta là trưởng phòng kinh doanh công ty cô ấy mới tuyển về. Với vẻ ngoài bảnh bao, lịch sự, lại tiêu tiền không tiếc tay, anh ta được rất nhiều cô gái để ý. Anh ta lại đặc biệt tỏ ra yêu chiều và quan tâm đến bạn gái tôi. Anh ta thường xuyên rủ người yêu tôi đi ăn và mua quà tặng cho cô ấy những dịp lễ tết. Tôi tỏ ra ghen và chất vấn cô ấy thì cô ấy bảo đó chỉ là tình cảm anh em, đồng nghiệp, dịp lễ tết anh ta hào phóng tặng quà cho tất cả các chị em trong phòng chứ đâu chỉ tặng mình cô ấy nên không thể không nhận. Tôi cũng chẳng biết nói sao.
Anh ta là một người đàn ông đã có gia đình, lại biết cách lấy lòng phụ nữ. Anh ta cũng nói với cô ấy là cuộc sống vợ chồng anh ta không hạnh phúc và anh ấy muốn đi tìm hạnh phúc khác.
Là đồng nghiệp với nhau, họ cũng thường xuyên có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nhau. Ngoài công việc, họ thường xuyên hẹn hò đi uống cà phê và đi ăn với nhau. Tất cả những lần đấy cô ấy đều giấu tôi hết. Tôi rất đau khổ và nói với cô ấy rằng nếu cô ấy thấy tôi không xứng đáng, không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì tốt nhất chúng tôi hãy chia tay nhau. Nhưng cô ấy nói vẫn còn yêu tôi. Cô ấy hứa sẽ không gặp anh ta nữa. Nhưng chỉ được một thời gian, mọi việc lại đâu vào đấy.
Một lần tình cờ tôi nhìn thấy cô ấy và anh ta dắt tay nhau vào hàng ăn. Tôi không thể kìm chế được và đã tát cô ấy. Cô ấy nói chia tay tôi. Tôi đau khổ tột cùng. Tôi hi vọng đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận mà cô ấy vô tình thốt ra. Trong lòng tôi luôn yêu thương và mong cô ấy suy nghĩ lại. Tôi nghĩ rằng anh ta, một người đã có vợ, có con sẽ không bao giờ bỏ vợ con để cưới cô ấy. Tôi hi vọng một ngày nào đó em nhận ra sự thực và sẽ quay về bên tôi.
Tâm trạng của tôi bây giờ rất hỗn loạn, rối bời. Tôi vẫn còn yêu cô ấy và mong muốn cô ấy quay về. Nhưng bạn bè lại nói tôi hèn yếu, đang mù quáng vì tình yêu, một người con gái như thế không đáng để cho tôi đau khổ đến vậy. Rằng tôi là một kẻ lụy tình. Tôi không biết mình nên thế nào bây giờ, tha thứ cho cô ấy và mong cô ấy quay về hay chấp nhận một lần đau mà từ bỏ tình yêu này? Tôi cũng sợ một ngày nào đó cô ấy trở về bên tôi mà trái tim vẫn chưa thể quên được người đàn ông đó, rồi cô ấy có tiếp tục bị cám dỗ theo những người đàn ông giàu có, thành đạt khác mà lại bỏ rơi tôi?...
Theo Vietnamnet