Người vun bồi hạnh phúc cho con cái
Nhìn thấy người phụ nữ đó bước vào nhà mình Phương bỗng hốt hoảng, mặt biến sắc. Cô dự cảm sắp có trận phong ba bão tố ập xuống đầu mình cũng như căn nhà nhỏ vốn ấm cúng, bình yên. Nhưng biết trách ai được khi chính cô là người tự dồn đẩy mình tới thảm kịch này.
Người phụ nữ kia bất đắc dĩ phải tìm gặp người thân của Phương cũng là vì mục đích cứu vãn hạnh phúc lứa đôi đang có nguy cơ đổ vỡ, chia lìa...
Sau khi lớn tiếng kết tội rồi yêu cầu Phương buông tha cho chồng mình, người phụ nữ ấy hướng về phía chồng Phương chờ đợi sự “hợp tác” để ngăn chặn cuộc tình ngoài chồng ngoài vợ mới chớm nở giữa chồng chị ta và Phương. Thậm chí chị ta còn dọa nếu mọi việc không được giải quyết ổn thỏa chị ta sẽ viết đơn gửi lãnh đạo cơ quan Phương, làm ầm ỹ lên cho Phương bẽ bàng trước đồng nghiệp...Chồng Phương không giấu nổi sự bàng hoàng, sửng sốt xen lẫn cảm giác đau đớn, bị xúc phạm. Còn Phương đỏ bừng mặt lúng túng không biết phải xử trí ra sao. Song bất ngờ, mẹ chồng Phương chủ động lên tiếng:
- Có lẽ chị quá hồ đồ khi đến đấy đánh ghen. Mới nghe phong thanh người ta đàm tiếu, dị nghị về mối quan hệ giữa chồng chị và Phương, chị đã cho là thật ư? Tôi tin con dâu tôi không phải loại đàn bà dễ sa ngã vào những trò tình ái phù phiếm. Khi người chồng thờ ơ, sao nhãng trách nhiệm với vợ con thì người phụ nữ thông minh trước hết phải bình tĩnh nhìn nhận lại bản thân xem mình đã hoàn thành vai trò của người “giữ lửa” trong gia đình chưa để kịp thời điều chỉnh và khéo léo, tế nhị kéo chồng trở về với tổ ấm. Lối cư xử đao to búa lớn chỉ khiến cho mối quan hệ vợ chồng thêm rạn nứt thôi chị ạ!
Những lời khuyên bảo nhẹ nhàng, chân thành của mẹ chồng Phương giúp người phụ nữ kia kịp trấn tĩnh lại và hình như chị hiểu ra mình đang hành động một cách thiếu lý trí. Chồng Phương có vẻ bớt căng thẳng hơn còn bản thân cô như vừa trút đi được gánh nặng nhờ sự “cứu nguy” của mẹ chồng... Lựa lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà, mẹ chồng Phương điềm đạm nói với con dâu:
- Mẹ đứng về phía con không có nghĩa là mẹ đồng tình với tất cả những suy nghĩ và việc làm của con. Qua thái độ của con, không thể nói là con chẳng liên quan gì tới chồng người phụ nữ kia. Mẹ chỉ muốn nhắc con rằng hãy tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng, đừng lấn sâu hơn để rồi đến lúc muốn quay lại cũng chẳng còn đường. Vợ chồng sống với nhau lâu sao tránh khỏi những mâu thuẫn, bất hòa cũng như sự nhàm chán, đơn điệu song các con phải hiểu, cảm thông cho nhau. Có được một tình yêu đã khó, duy trì nó bền chặt, khăng khít cùng thời gian, năm tháng còn khó hơn gấp bội lần. Chồng con là người thương yêu vợ con hết mực nhưng đôi khi khô khan, vô tâm, còn con lại quá nhạy cảm, ưa sự ngọt ngào, lãng mạn nên có lẽ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng. Nhưng vợ chồng ăn ở với nhau đã có hai mặt con rồi đừng chỉ vì phút yếu đuối, nông nổi mà hủy hoại tất cả...
Phương ôm chầm lấy mẹ chồng òa lên nức nở. Cô thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản bởi bà đã nói hộ những lời gan ruột bấy lâu cô giấu kín. Cô xúc động không chỉ vì bà bao dung, rộng lượng tha thứ cho lầm lỗi của cô mà cách hành xử cao thượng của bà đã cho cô một bài học lớn về ý thức trân trọng, gìn giữ tổ ấm gia đình...
Tuấn Nguyên