Người võ sư "đưa đò" thầm lặng
“Không có thầy thì tôi chẳng biết đến võ võ là cái gì cả. Đó là người đã đưa tôi lên đỉnh cao khu vực”, võ sĩ Taekwondo Nguyễn Văn Hùng khi nhìn lại chặng đường gắn bó với thảm đấu cứ liên tục nhắc đến người thầy đã khai sinh và sau này trở thành “độc cô cầu bại”. Rất ngẫu nhiên, người mà Văn Hùng đang nhắc đến cũng là HLV đầu tiên của hai nhà Vô địch Thế giới ở môn Pencak Silat là Trịnh Thị Mùi, Nguyễn Văn Hùng - võ sư Trịnh Đình Tuấn.
| Ông Tuấn cùng hai con gái Trịnh Thị Mùi, Trịnh Thị Nga |
Ngôi nhà tuềnh toàng nằm sâu trong con ngõ trên đường Bến Ngự, TP.Thanh Hpá của ông Trịnh Đình Tuấn lâu nay vẫn được xem là “bảo tàng” thu nhỏ của võ thuật Việt Nam. Rất nhiều bằng khen, kỷ vật của các nhà vô địch toàn quốc, khu vực, châu lục và Thế giới của Hùng “taekwondo”, Hùng “Silat”, Trịnh Thị Mùi, Trịnh Thị Ngà hay Nguyễn Trọng Cường đều đang được lưu giữ ở đây. Thế nên, với những người đã và đang làm rạng danh làng võ Việt Nam đều xem chủ nhân của ngôi nhà đó là “thầy của các vị thầy”, dạy dỗ mình nên người.
Gia đình Võ sư Trịnh Đình Tuấn có truyền thống võ thuật nức tiếng xứ Thanh. Từ ông nội cho đến cha đẻ của Võ sư Tuấn được xem là người khai sinh, phát triển môn phái Bồng Sen, một thời là niềm tự hào của võ thuật đất Bắc. Xuất thân từ VĐV Quyền anh, nhưng chẳng ai biết đến tên tuổi của Trịnh Đình Tuấn là ai ngoài tấm HCĐ Quyền anh toàn quốc 1986. Tuy nhiên, khi quyết định theo nghiệp huấn luyện, Võ sư Tuấn đã khiến dân trong nghề nể phục về con mắt tinh tường khi phát hiện và đào tạo ra những VĐV ưu tú cho nền võ thuật nước nhà.
|
Đau nghề Cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp võ thuật của tỉnh Thanh Hóa cũng như nước nhà mà bằng chứng là khai sinh ra hai nhà Vô địch Thế giới nhưng khi nói về mình, Võ sư Tuấn không giấu được nỗi buồn bởi những bất công tồn tại ở Sở Thể dục Thể thao Thanh Hóa (cũ) khiến ông quyết định “trả áo quan về ở ẩn” ở tuổi 54. Không một đồng chế độ, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bây giờ đơn giản chỉ là chứng kiến học trò của mình trưởng thành. Rồi mỗi lần lễ Tết, học trò ùn ùn kéo về hỏi thăm, lúc ốm đau còn có những “độc cô cầu bại”, “báo đen” ở bên cạnh, với ông thế là đủ. |
Vào công tác ở Sở TDTT (cũ) trong vai trò đi “săn đầu người” kiếm tìm những “viên ngọc thô” cho một số bộ môn võ thuật của Thanh Hóa, nghe nói ở Tĩnh Gia có bộ đôi anh em cao lêu nghêu, ông Tuấn thân chinh vào tận nơi xem xét rồi thuyết phục gia đình cho ra thành phố ăn tập.
Gia đình Hùng, Cường lo lắng khi không biết có “ông già lạ mặt” vào xin con, đem đi nơi khác khi chẳng có ai thân thích ở mảnh đất xa lạ với địa phương vùng biển Tĩnh Gia như TP.Thanh Hóa. Thuyết phục đủ đường, ông Tuấn phải cam kết sau khi đưa Hùng lên trước sẽ đưa về nhà nuôi luôn.
Có được “cục vàng” Văn Hùng, ông Tuấn như thở phào. Thêm vào đó, sau khi hướng nghiệp cho hai cô con gái ruột của mình là Trịnh Thị Mùi, Trịnh Thị Ngà, ngay lập tức ông Tuấn chứng minh được sự mát tay của mình khi Mùi và Hùng tiến bộ nhanh đến kinh ngạc. Mặc dù phải cân nhắc rất kỹ nhưng sau khi nhận thấy Hùng hợp với Taekwondo bởi với sải chân dài ngoằng, lanh lợi, ông Tuấn cũng đành phải chia tay cậu học trò ruột của mình trong nuối tiếc.
Tâm sáng, “Báo đen” phải quy phục
Nếu như Văn Hùng đến với Taekwondo ghi đậm dấu ấn của Võ sư Đình Tuấn thì với Nguyễn Văn Hùng ở môn Silat, nếu không có người thầy tận tâm, đầy nhiệt huyết này, có lẽ Pencak Silat Việt Nam chẳng bao giờ có một VĐV từng chinh phục đỉnh cao Thế giới như thế.
| Ông Tuấn thời trai trẻ |
Đúng vậy, kể cả bây giờ khi đã được nhấc lên làm HLV phó ĐT Pencak Silat Việt Nam, Hùng bảo cũng không thể nào quên được hình ảnh có ông già lọm khọm ngồi nói chuyện với một cậu thanh niên mà dân hảo hán mỗi lần đứng cạnh tay chân còn run bần bật.
|
Con gái tiếp bước Được xem là đỉnh hội tụ của làng Pencak Silat Việt Nam, nhà Vô địch Trịnh Thị Mùi giờ đây đã theo chồng vào Nghệ An lập nghiệp trong vai trò HLV môn Silat của xứ Nghệ. Mùi bộc bạch: “Bố tôi nghỉ rồi nhưng gia đình không thể thất truyền võ học được. Hai em gái tôi là Trịnh Thị Ngà, Trịnh Thị Nga và cả chồng tôi bây giờ vẫn gắn bó với Silat. Cũng mới lên chức huấn luyện thôi nhưng hy vọng trang sử vàng của gia đình sẽ tiếp tục được viết tiếp”. |
Nguyễn Văn Hùng bộc bạch: “Được ăn ít đã đành, giờ giấc như bộ đội nhưng chú ấy đúng là người thầy đúng nghĩa. Hôm nào thấy tôi chán chường, chú cũng ra sức thuyết phục, khuyên răn đủ điều. Luôn đấu tranh để cải thiện chế độ ăn uống cho học trò. Cái tâm của chú ấy sáng quá. Chính điều đó khiến chúng tôi phải suy nghĩ và quyết ở lại”.
Thế là từ một cậu bé khó bảo, chỉ 2 năm sau (1997) Văn Hùng lập tức có được tấm HCV toàn quốc hạng 70kg. Đó chính là bệ phóng, đưa Hùng trở thành tượng đài của làng Pencak Silat Việt Nam khi 4 lần vô địch từ SEA Games 20 đến SEA Games 23.
Nhìn đám học trò thành đạt, ông Tuấn chỉ cười khà: “Được cái may chúng nó đều biết đường sáng mà đi. Thế là mừng rồi!”.