Kết thúc câu chuyện khiến người ta vẫn còn có thể tin tưởng vào những điều cổ tích trong cuộc sống đời thường.
Phát hiện chồng ngoại tình
Năm 1990, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Hồ Nam, Hồ Nguyệt Lan (SN 1967, người TP.Nguyên Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) vào làm giáo viên trong một trường cấp 3. Năm 1993, Lan quen một người thanh niên tên Lưu Dự Minh, cán bộ công ty thủy sản Động đình hồ, thành phố Nguyên Giang.
Lan tính cách nhẹ nhàng, hay giúp đỡ mọi người nên Minh đem lòng cảm mến theo đuổi, hai người nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương rồi tổ chức hôn lễ sau đó mấy tháng. Lấy nhau xong cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng ân ái hạnh phúc. Sang năm sau Lan mang thai đứa con đầu lòng, gia đình hai bên hết sức vui mừng, cha mẹ Minh khuyên cô nên xin nghỉ ở nhà dưỡng thai, mẹ chồng chăm sóc Lan rất chu toàn.
Thế nhưng, thật không may, khi Lan đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình bị chửa ngoài tử cung. Nửa năm sau, Lan lại mang thai nhưng cũng giống như lần trước, cô lại chửa ngoài tử cung. Minh cảm thấy rất buồn bã khiến Lan càng thêm đau khổ. Cuộc sống như vậy duy trì được chục năm thì một người phụ nữ khác xen vào cuộc hôn nhân của cô, đó là Dương Thu Hồng (SN 1970, người trấn Tân Loan, TP.Nguyên Giang).
Bề ngoài Hồng cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn nên trẻ hơn cả chục tuổi. Tháng 10/1996, Hồng kết hôn nhưng do tính cách vợ chồng không hợp nên tháng 7/2001 thì ly hôn. Sau khi chia tay, Hồng tới Thượng Hải làm việc trong một siêu thị. Tại đây, một ngày tháng 8/2003, Hồng quen Lưu Dự Minh.
Trước đó, vào năm 2002, Minh và vợ đều xin nghỉ làm để buôn bán kinh doanh. Được sự hỗ trợ của bạn bè, vợ chồng Minh hợp tác với người khác mở một khách sạn nhỏ ở khu Mẫn Hành, thành phố Thượng Hải. Cùng với sự chăm chỉ và vất vả sáng tối, tiền trong túi Minh càng ngày càng rủng rỉnh, nhưng tâm lý của Minh vẫn hết sức nặng nề.
Đó là vì, bản thân Minh là con 1 trong gia đình, vợ hai lần mang thai đều chửa ngoài tử cung, bác sĩ cho biết Lan khó có khả năng mang thai bình thường. Càng ngày Minh càng cảm thấy buồn chán, thường xuyên xảy ra tranh cãi với vợ vì những điều nhỏ nhặt. Mỗi khi như vậy Minh lại tìm tới Hồng để nói chuyện cho khuây khỏa. Vì vậy, tình cảm hai người dần dần thêm gần gũi, tiếp đó là quan hệ tình dục với nhau.
Mỗi lần tới gặp Hồng, Minh đều ở lại tới trước 12h đêm mới về nhà, tuy nhiên lâu dần Hồng bắt đầu cảm thấy không được hài lòng. Một hôm Hồng đề nghị Minh ở lại với mình lâu hơn một chút, Minh cũng có chút không muốn về nên hai người quấn quýt thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Dẫu vậy Minh vẫn không thể không về nhà.
Anh ta vừa đi thì Hồng đã thấy cảm giác cô đơn lạnh lẽo và trống rỗng ập đến nên không khỏi có chút bi ai. Cô biết rằng vợ Minh không thể sinh đẻ được, nếu mình sinh cho Minh một đứa con thì chẳng phải Minh sẽ thành chồng của mình hay sao?. Thế nhưng, Hồng cũng từng tới bệnh viện kiểm tra thì bị tắc ống dẫn trứng. Hồng bỏ bệnh án ra xem, nghĩ cần phải tới bệnh viện kiểm tra lại xem có thể làm phẫu thuật được hay không?
Ngày hôm sau, Hồng tới bệnh viện nhân dân số 4, bác sĩ cho biết trường hợp của cô chỉ cần tiểu phẫu là có thể hồi phục khả năng sinh đẻ. Vì vậy, Hồng quyết định phải chi bao nhiêu tiền cũng phải thực hiện ca phẫu thuật này. Đợi lúc Minh quay lại Hồ Nam ít ngày liền thực hiện tiểu phẫu.
Sau khi cơ thể hồi phục, Hồng hẹn Minh tới nhà. Tháng 7/2006, cô vui mừng phát hiện thời kỳ phụ nữ của mình bị chậm, kiểm tra thì quả nhiên đã mang thai. Hồng báo tin này cho Minh biết, Minh nghe xong chân tay luống cuống, vui đến không biết phải nói gì. Hồng ôm chặt lấy cổ Minh bảo: “Em nhất định sẽ sinh đứa con này cho anh, em đang cảm thấy rất hạnh phúc!”.
Trong thời kỳ mang thai, tâm trạng người phụ nữ luôn cần người đàn ông bên cạnh chăm sóc quan tâm, vì vậy số lần mà Minh tới chỗ Hồng ngày càng dày thêm. Và càng về sau thì thời gian càng dài. Điều này cũng khiến Hồng cảm thấy rất mãn nguyện, trong lòng vui vẻ không ngớt.
Minh thường xuyên nửa đêm về nhà, thậm chí có lúc còn đi qua đêm nên khó tránh khỏi sự nghi ngờ của Lan. Một lần Minh thay quần áo để đi làm nên quên điện thoại ở nhà. Lan cầm điện thoại của chồng đem ra phòng khách để vì nghĩ Minh sẽ quay về lấy.
Một lát sau bỗng có điện thoại gọi tới, Lan cầm lên nghe, phía đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ. Lan hỏi đối phương là ai, người phụ nữ do dự một lát rồi tắt máy nên Lan ghi lại số điện thoại trên. Đêm một hôm, không thấy chồng về nhà, Lan liền gọi vào số điện thoại từng gọi cho chồng hôm trước.
Minh thấy tiếng chuông reo một lúc nên chạy vội ra lấy rồi bấm máy sau đó đưa cho Hồng bảo “em có điện thoại này”. Lan nghe được câu này, giọng điệu giống chồng mình liền lập tức nói với Hồng, yêu cầu cô đưa điện thoại cho người đàn ông bên cạnh. Thấy vẻ mặt Hồng sợ hãi, Minh liền cầm lấy điện thoại xem, thì ra là vợ gọi đến nên sợ hãi cuống quýt nói mình đang có chút việc, sẽ lập tức về nhà.
Khi biết đích thực chồng đang ở với người phụ nữ lạ, Lan vô cùng tức giận. Tuy nhiên, với bản tính của mình cô không muốn to tiếng làm lớn chuyện nên mấy ngày liền không thèm để ý tới Minh, Minh cũng không dám tiếp tục liên hệ với Hồng nữa. Điều này lại làm Hồng sợ hãi, cảm giác như sắp mất Minh, nếu quả thực như vậy thì thế giới của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hồng lo lắng cho tương lai của bản thân và càng lo lắng cho đứa con chuẩn bị ra đời.
Ra tay cứu tình địch
Trong lúc ấy, Minh cũng lo lắng không kém gì so với Hồng, bởi anh ta biết đây là lúc Hồng cần tới mình nhất. Sau ít ngày, Minh lại lặng lẽ tìm tới gặp Hồng nhưng nửa đêm Minh muốn về nhà thì Hồng nhất quyết không chấp nhận. Minh dùng mọi lời lẽ để dỗ dành, Hồng lại rơi nước mắt thương cảm không nói gì, không còn cách nào khác nên anh ta đành phải ở lại.
Đêm hôm ấy, một mình Lan ở nhà chờ đợi trong sự thấp thỏm âu lo. Ngày hôm sau, Lan tới công ty tìm chồng, sự tức giận tủi thân bao ngày dồn nén khiến cô vừa khóc vừa trách cứ chồng. Khi tìm được chỗ Hồng đang thuê, cô liền tìm tới yêu cầu Hồng tránh xa chồng mình. Sau chuyện này, một thời gian dài sau Minh không dám liên hệ với Hồng, Hồng cũng hiểu nỗi khổ của tình nhân, cô tin tưởng rằng Minh là người tốt, dù thế nào đi nữa cũng nhất định không bỏ rơi mẹ con cô.
Để đảm bảo đứa con ra đời một cách thuận lợi, Hồng xin nghỉ phép dài ngày rồi quay về quê nhà ở Nguyên Giang, quyết định sinh con xong mới quay lại Thượng Hải. Lan nghe tin tình địch đã về nhà, tưởng mọi việc đã được giải quyết.
Thế nhưng, giữa tháng 5/2007, Minh nói dối rằng mình đi công tác, một mạch mấy ngày liền không có tin tức gì. Thì ra, Minh nhận tin nhắn của Hồng nói chuẩn bị sinh nở nên mới nói dối để về Nguyên Giang. Ngày 12/5, Hồng thấy Minh từ Thượng Hải về nên rất cảm động. Ngày 16, Minh đưa Hồng tới bệnh viện, 6h30 sáng hôm sau thì Hồng sinh hạ một bé trai nặng 3,2kg.
Nghe tiếng khóc chào đời của con, không cần nói cũng biết tâm trạng của hai kẻ suốt bao năm chờ đợi này đã sung sướng và cảm động như thế nào. Thế nhưng, Hồng sau khi sinh bị băng huyết rơi vào hôn mê. Lúc này sản phụ cần phải truyền máu gấp, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hồng tiếp tục được chuyển viện lên tuyến trên, nhưng khi bác sĩ liên hệ với ngân hàng máu thì lại không còn do thuộc nhóm máu hiếm, cần nhanh chóng tìm người hiến máu.
Điều này khiến các bác sĩ và y tá trong bệnh viện lo lắng đứng ngồi không yên. Đúng lúc ấy thì một người đặc biệt xuất hiện, đó chính là Hồ Nguyệt Lan. Thì ra, sau khi dò hỏi thông tin khắp nơi, Lan được biết chồng đã về Nguyên Giang, cô cũng lập tức theo về, quyết định dù thế nào cũng phải đưa được chồng quay lại Thượng Hải, tránh xa tình nhân.
Sau khi tới Nguyên Giang, Lan mò tìm suốt mấy ngày liền cuối cùng mới tới được nhà Hồng thì được biết cô đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Gặp chồng tại bệnh viện, Lan tức giận chỉ muốn chạy tới mắng chửi chồng cho bõ cơn giận, nhưng nhìn Minh đã mấy đêm không ngủ, vẻ mặt như chịu trận, chấp nhận hứng mọi cơn lôi đình của vợ trút lên đầu thì Lan lại không thể cất lên lời.
Minh cho Lan biết hiện tại Hồng đang bị băng huyết đã hôn mê bất tỉnh, tình trạng hết sức nguy kịch. Đang trong lúc giận, Lan nghe xong liền buột miệng nói “đáng đời”. Tuy nhiên, nói xong cô lập tức cảm thấy hối hận, bởi mạng người quan trọng, mình cũng là một người phụ nữ, sao lại có thể vô cảm tới vậy?
Minh nghe vợ nói vậy cũng nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm kinh ngạc và đầy tức giận. Thấy các bác sĩ đang chạy tới chạy lui, chồng thì lo lắng đau khổ, lại nghĩ tới tình cảnh của mình trước đây, hai lần chửa ngoài dạ con cũng gặp không ít nguy hiểm nên Lan có đôi chút đồng cảm với cảnh ngộ của Hồng lúc này. Mấy phút sau, Lan tìm tới phòng bác sĩ đề nghị được hiến máu do có cùng nhóm máu với Hồng, tiếp đó, bác sĩ lấy 400ml máu của Lan để truyền cho Hồng…
Mấy ngày sau, khi tỉnh lại có người cho biết việc Lan hiến máu cứu mình. Nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt, khóe mắt Hồng lăn dài hai hàng lệ. Hồng nhìn con trai đang ngủ bên cạnh, hồi tưởng lại mọi chuyện, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Giá như Lan không cứu mạng mình thì chắc rằng cuộc đời cô đã không nhìn thấy mặt đứa con. Hồng suy nghĩ mãi mà không biết phải làm thế nào để báo đáp ân tình cho Lan, tâm trạng hết sức phức tạp.
Do suy nghĩ quá nhiều, Hồng bị mất ngủ trầm trọng, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình nên trả lại cho Lan một gia đình hạnh phúc êm ấm. Bởi tuy Minh là người mà cô yêu nhất, nhưng Lan lại là ân nhân mà suốt đời cô không thể quên ơn. Thế nhưng, làm cách nào để có thể khiến trọn vẹn cả đôi đường? Hồng nghĩ rất lâu, nhận ra rằng lúc này vợ chồng Minh cần nhất là một đứa con, chỉ cần đem con mình cho họ thì vừa có thể giữ trọn tình yêu vừa có thể báo đáp ân tình.
Nhưng thực sự đứa con dứt ruột đẻ ra khó có người mẹ nào nỡ rời xa chỉ một phút chứ đừng nói đưa cho người khác. Suốt mấy ngày liền Hồng cứ xoay quanh với những suy nghĩ như vậy khiến tâm trạng cô luôn bị dằn vặt khổ sở. Hồng cho rằng, từ hành động hiến máu cứu mình có thể thấy Lan là người phụ nữ lương thiện, dù có giao cho Lan thì nhất định cô cũng sẽ coi nó như con ruột của mình. Lan cũng là người phụ nữ khao khát được làm mẹ, như vậy con trai cũng không thiếu thốn tình cảm, hơn nữa có thể ở bên cạnh cha, mọi điều kiện đều tốt hơn.
Tình người lên ngôi
Vậy là sáng 20/9/2007, Hồng sắp xếp một số quần áo cho con rồi bế đứa bé lên chuyến tàu đi Thượng Hải. Tới nơi, Hồng lập tức gọi điện tìm tới nơi ở của Lan, trên xe taxi từ ga tới nhà Lan, Hồng liên tục nhìn ngắm cậu con trai, hai mắt cứ nhòa đi. Tới chỗ Lan, đúng lúc chỉ có một mình cô ở nhà, hai người phụ nữ với những ân oán giáp mặt nhau, mỗi người đều theo đuổi một cảm giác riêng.
Hồng bỗng quỳ xuống tỏ ý muốn đưa cậu con trai cho Lan. Lan kinh ngạc đỡ đứa bé, chỉ định bụng xem mặt, sau đó kéo Hồng dậy. Hồng nước mắt lưng tròng: “Tuy đứa bé này cũng chính là sinh mệnh của tôi, nhưng cô đã có ơn cứu mạng, bây giờ cũng là lúc vợ chồng cô cần một đứa con, tôi muốn tặng đứa con này cho hai người”.
Đứa trẻ trong tay Lan lúc này khóc lên ngằn ngặt, Lan luống cuống không biết phải làm sao. Hồng nghe vậy trong lòng đau như dao cắt, cô muốn quay người lập tức rời khỏi nhà Lan nhưng bị Lan giữ lại bảo cô cho con bú để dỗ dành đứa bé. Thế nhưng, Hồng giật mạnh thoát khỏi tay Lan rồi quay đầu nhìn cậu con trai, sau đó chạy nhanh ra ngoài, để mặc Lan ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đang trong lúc không biết phải xử lý ra sao với đứa trẻ thì trưa hôm đó Minh về nhà một cách vội vã cùng với sự lo lắng lật giở mấy tin nhắn của Hồng cho Lan xem. Tin nhắn với nội dung: “Dự Minh, em đã đưa con tới nhà anh, em biết vợ anh sẽ đối xử tốt với con của chúng ta. Xin chị ấy cứ yên tâm, em đi đây, sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chị ấy nữa, sau này anh hãy chuyển lời rằng em yêu con rất nhiều!”.
Lan đọc xong tin nhắn, trong lòng bỗng cảm thấy điều chẳng lành vội giục chồng nhanh chóng đi tìm Hồng. Nói xong Lan liền sắp xếp giao đứa trẻ lại cho người thân cũng vừa sinh giúp chăm sóc, cho đứa trẻ bú. Xong việc liền vội vã cùng chồng tới ga tàu tìm một lượt nhưng không thấy bóng dáng Hồng.
Lan vừa thở vừa bảo có thể Lan quay lại quê ở Nguyên Giang nên hai vợ chồng mua vé chuyến tàu gần nhất để đi Nguyên Giang. Thực chất Hồng cũng đi chuyến tàu này nhưng do người quá đông nên hai vợ chồng cô không thể tìm thấy. Về phía Hồng, sau khi quay về nhà, cô đã tới nhiều hiệu thuốc để gom hơn 100 viên thuốc an thần, sau đó tới thành phố thuê phòng ở khách sạn Tân Nguyên, tắm rửa, thay quần áo sạch rồi uống số thuốc trên, cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ hồ.
Vợ chồng Lan tới Nguyên Giang, đầu tiên là tới chỗ ở của Hồng, có người cho biết cô đã về nhà nhưng sau đó lại vào thành phố. Vợ chồng Lan lại nhanh chóng quay vào thành phố, nhưng biết đi đâu để tìm Hồng? Minh nghĩ cần phải nhanh chóng tìm được Hồng nếu không sẽ không kịp nên lập tức liên hệ cơ quan công an trợ giúp. Cảnh sát liền vận dụng nhiều hướng tìm kiếm, khi tra cứu thông báo khách thuê phòng của các khách sạn thì phát hiện Dương Thu Hồng đang ở khách sạn Tân Nguyên.
Nhờ sự phối hợp của cảnh sát, họ nhanh chóng tìm được Hồng khi đang hôn mê. Sau hơn một ngày cấp cứu tích cực, cuối cùng Hồng cũng tỉnh lại. Thấy vậy Lan liền tự tay nấu cho cô một bát cháo rồi tự mình bón cho Hồng ăn, Lan nói: “Lần này chúng tôi tới đây, thứ nhất vì sợ cô xảy ra chuyện, thứ hai là muốn trả lại đứa con cho cô…”. Hồng nghe xong cảm động rớt nước mắt. Đối mặt với ân nhân hai lần cứu mình, cô cảm thấy thế giới thật tốt đẹp và tiếp tục có dũng khí để sống tiếp, tự hứa sẽ phải sống tốt hơn, đồng thời kiên trì với ý định muốn gửi con cho vợ chồng Lan.
Trước sự kiên quyết của Hồng, vợ chồng Lan nhận đứa bé về nuôi dưỡng. Ngày 23/9, Lan bế đứa bé về nhà cha mẹ chồng, hàng xóm và người thân biết tin đều tới chúc mừng. Hồng nằm điều trị 2 ngày sau thì được xuất viện, cô đã quyết định sẽ tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho riêng mình. Lan thì không ngờ rằng những hành động trượng nghĩa của mình lại đem lại kết cục viên mãn như vậy, đó là chồng quay về bên mình và có thêm một cậu con trai.
Vô hình trung điều này đã bù đắp cho mình đã không còn khả năng sinh đẻ. Ngày hôm đó, Lan đưa Hồng về nhà cùng chung vui, cô nắm chặt tay Hồng nói từ nay về sau Hồng sẽ là em gái của mình. Bất kể lúc nào Hồng muốn tới thăm con đều được chào đón. Trước người phụ nữ lương thiện và đầy lòng vị tha khoan dung như Lan, Hồng chỉ biết khóc rồi ôm chặt lấy Lan.
Trong câu chuyện trên, Hồ Nguyệt Lan và Dương Thu Hồng vốn là tình địch, theo lý mà nói hai người sẽ ở thế đối lập. Thế nhưng, khi biết Hồng vì sinh con mà nguy hiểm tính mạng, Lan đã gạt bỏ tất cả để cứu mạng cô. Hồng sau đó lại hối hận và áy náy nên muốn tìm đến cái chết để giải thoát nhưng một lần nữa may mắn thoát nạn.
Có thể thấy hành động của Lan vô cùng cao thượng, khó có người phụ nữ nào có thể làm được trong điều kiện như vậy. Và có rất nhiều gia đình gặp phải bi kịch chỉ vì sự xen vào của kẻ thứ 3, nhưng nếu mỗi gia đình đều có cách xử lý đầy tình người như trên thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao.