Người viết câu chuyện “Một que diêm”
Sách đạo đức lớp 4, Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 1998, in câu chuỵện “Một que diêm”. Câu chuyện ngắn đó đi vào lòng bao thế hệ trẻ Việt Nam với hình ảnh đẹp đẽ về Bác Hồ trong tâm hồn trẻ. Câu chuyện đó được tuyển chọn trong ba mẩu chuyện ngắn của tác giả Vũ Trọng Tâm. Bác Vũ Trọng Tâm hiện sống tại khu Hoàng Long, thị trấn Minh Đức (Thuỷ Nguyên).
Nhà bác Vũ Trọng Tâm nằm sát chân núi, phong cảnh thật yên bình. Đưa cho tôi xem cuốn sách “Đạo đức lớp 4”, cùng tờ phô tô ba mẩu chuyện ngắn, bác Tâm sung sướng: “Anh thấy không, tôi đã vinh dự viết và học tập tấm gương đạo đức của Bác cách đây mấy chục năm rồi.”
Nhập ngũ năm 1962, chiến sĩ Vũ Trọng Tâm được điều về Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng quân tại sân bay Cát Bi. Một thời gian sau, được điều về đóng quân tại sân bay Bạch Mai. “Khoảng giữa tháng sáu năm 1966, lúc đó tôi là trợ lý Trung đoàn 26 thông tin, đơn vị tôi đóng cạnh Sở chỉ huy Quân chủng. Buổi sáng hôm đó, Bác về làm việc với một số lãnh đạo, thăm Đại đội 12 của Trung đoàn. Chỉ huy trung đoàn đều đi làm nhiệm vụ nên không được gặp Bác. Vì vậy, ngay buổi chiều hôm đó, tôi theo Chỉ huy trung đoàn xuống đại đội, nghe đồng chí Phạm Trọng Dinh, đại đội phó và anh nuôi Phạm Trọng Hào kể lại tình hình. Tôi ghi chép thật kỹ những gì các anh kể lại, cũng chỉ nghĩ rằng để sau làm tư liệu truyền thống. Đâu có nghĩ có ngày vinh dự được in thành sách, để lớp con cháu sau này thêm hiểu tấm gương đạo đức Bác Hồ”.
Năm 1970, khi Bác Hồ kính yêu đã đi xa một năm, Quân chủng Phòng không - Không quân hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo di chúc của Bác”. Phòng Tuyên huấn Quân chủng đề nghị Trung đoàn 26 viết một số mẩu chuyện về lần Bác Hồ đến thăm Đại đội 12. Tôi vinh dự được phân công nhiệm vụ này. Lúc đó, tôi vẫn còn giữ được cuốn sổ ghi chép cũ nên tư liệu khá đầy đủ. Với tấm lòng tôn kính Bác kính yêu, tôi thức 2 đêm liên tục để hoàn thành ba mầu chuyện ngắn: “Một que diêm, Vườn rau trên vách đá, Con đường theo ý Bác”. Đồng chí trợ lý tuyên huấn Quân chủng gần như giữ nguyên, chỉ biên tập đầu đề thành: “ Ba mẩu chuyện nhỏ, ba bài học lớn”, in trong tập “Nguồn sức mạnh”của Quân chủng Phòng không.
Trong mẩu chuyện “Một que diêm”, lời Bác dặn về tiết kiệm đã trở thành phong trào học tập, thực hành tiết kiệm trong toàn đơn vị: “Thấy Bác tìm đóm châm lửa, Hào (Doãn Trọng Hào) nhanh nhẹn rút bao diêm trong túi mình ra, lấy một que định quẹt lửa mời Bác. Bác liền giơ tay ngăn lại: Chú để dành diêm mà nhóm bếp, Bác châm lửa ở trong lò cũng được. Ngừng một lát Bác hỏi Hào: Chú có biết phải qua tay bao nhiêu người mới làm ra một que diêm hay không ? Vì vậy, mỗi người khi dùng một que diêm, chúng ta phải nghĩ đến công sức của bao nhiêu người. Tất cả chúng tôi đều thấm thía lời dạy ấy. Bác đã dạy chúng tôi bài học sâu sắc về đạo lý làm người... Phải tiết kiệm từ vật nhỏ. Phải cần kiệm để xây dựng quân đội…Câu chuyện một que diêm đã trở thành một cái gương soi thường xuyên trong cuộc sống chiến đấu của chúng tôi”.
Câu chuyện “Vườn rau trên vách đá”, bác Vũ Trọng Tâm viết: “ Ở trong nhà bếp bước ra, Bác hỏi đồng chí Dinh (Trần Trọng Dinh): các chú có trồng rau không? Thưa Bác, chúng cháu chỉ trồng được rau muống dưới chân đồi thôi ạ. Bác chỉ tay vào chỗ đất trống: thế chỗ đất này để làm gì ? Thưa Bác, chỗ đất này nhiều sỏi, đơn vị có trồng nhưng rau không lên được. Nghe xong, Bác nói: Các chú chưa biết trồng đó thôi. Theo Bác, các chú phải đảo hố, xúc hết đã sỏi đi, xuống ao bốc bùn lên đổ vào, rau sẽ xanh tốt. Có trồng có ăn, và đỡ phần cung cấp của nhân dân”. Còn câu chuyện “Con đường theo ý Bác”, bác Vũ Trọng Tâm kể lại nội dung cho tôi nghe: “Bác nhìn ra cổng đơn vị có con đường to, nhưng nhân dân lại phải vòng ra cánh đồng men theo bờ ruộng, dù trời mưa lầy lội. Bác hỏi vì sao không để dân đi theo con đường chính, lại để nhân dân đi vòng như vậy, các chiến sĩ cho biết phải làm như vậy để giữ bí mật quân sự, sợ kẻ gian lợi dụng. Bác bảo:Muốn làm được tốt nhiệm vụ, các chú phải đoàn kết nội bộ tốt, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhân dân, làm nhân dân tin yêu, giúp đỡ và bảo vệ quân đội. Nhân dân như cái lưới rất lớn, có trăm tai nghìn mắt tinh tường nhất để theo dõi và phát hiện kẻ gian…”.Mỗi lời nói, hành động của Bác đều để lại cho cán bộ, chiến sĩ những bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Những bài học đó đã được ghi lại, trở thành bài học cho quân đội ta, nhân dân ta bao nhiêu năm qua. “Sau khi ba mẩu chuỵện này được in, mỗi khi đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập tấm gương của Bác, tôi lại mang những câu chuyện ấy ra kể cho các chiến sĩ trẻ. Trong suốt cuộc đời bộ đội và tận đến bây giờ, tôi luôn khắc ghi những mầu chuyện ấy, coi đó nhưng phương châm sống của mình và dạy dỗ con cháu. Đó là luôn luôn tiết kiệm, làm người cán bộ phải biết lấy dân làm gốc.
Khi nói về “cái may” của mình, bác Vũ Trọng Tâm cho biết: “Năm 2000, cháu ngoại tôi đang học ở Trường tiểu học Minh Đức đi học về mách: “Ông ơi, cháu thấy tên ông trong sách này”. Tôi ngỡ ngàng giở quyển “Đạo đức lớp 4”, thấy đúng là câu chuyện mình viết, tên mình đó thật”. “Tự hào lắm anh ạ. Đó chỉ là câu chuyện nhỏ, nhưng tôi thấy mình đã làm được một việc có ích trong bao nhiêu năm qua, đó là góp công sức nhỏ bé vào công tác giáo dục thế hệ trẻ. Nhất là hiện nay, khi cuộc vận động “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được toàn Đảng, toàn dân ta hưởng ứng, làm theo”.
Việt Anh