Người “vác tù và” văn hóa

“Càng làm việc, chị càng thấy mình trẻ ra. Cứ nghĩ đến cảnh nghỉ hưu, đầu óc lười suy nghĩ, không được “đầu trò” các hoạt động văn hóa, văn nghệ... chắc cuộc sống của chị tẻ nhạt lắm”. Đó là tâm sự của chị Phan Thị Hà Bắc - cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở đã hơn 30 năm tuổi nghề ở quận Thanh Khê.

“Càng làm việc, chị càng thấy mình trẻ ra. Cứ nghĩ đến cảnh nghỉ hưu, đầu óc lười suy nghĩ, không được “đầu trò” các hoạt động văn hóa, văn nghệ... chắc cuộc sống của chị tẻ nhạt lắm”. Đó là tâm sự của chị Phan Thị Hà Bắc - cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở đã hơn 30 năm tuổi nghề ở quận Thanh Khê.

 

Mô tả ảnh.
Chị Bắc bên bàn làm việc.

Vốn có giọng hát hay, tính tình lại năng động hoạt bát, từ năm 17 tuổi chị Hà Bắc đã là một thành viên tích cực của đội thông tin lưu động (TTLĐ) huyện Quế Sơn những năm sau giải phóng (quê chị ở Phú Thọ, nhưng đã theo cha mẹ vào Quế Sơn từ nhỏ). Nhiệm vụ của đội là biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân, và thông qua các hoạt động này tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân các xã, thôn trong huyện. Đó là những tháng ngày tuyệt đẹp: “Là đội TTLĐ nên bọn chị phải đi nhiều, chủ yếu là đi bộ, đi khắp huyện, nhưng vui lắm, không biết mệt. Có nơi, người ta bồi dưỡng cho nồi cháo lúc đêm khuya, hay nồi chè giữa buổi diễn, không thì mang theo được cái gì, ăn cái đó cho qua bữa, cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Hồi đó, đội có 5 người, nhưng chỉ có chị là nữ, thành thử là vai thanh niên, bà già, hay trẻ nhỏ... đều do chị đảm nhận cả, nhiều khi rất buồn cười...“.

 

Làm trong đội thông tin lưu động Quế Sơn được 3 năm, đến năm 1981 chị theo học lớp Trung cấp Bảo tàng ở Đà Nẵng. Hồi mới ra trường chị làm công tác văn thư, bảo tàng ở Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố, nhưng chỉ sau vài năm, như duyên trời định, chị lại trở về với nghiệp của người cán bộ văn hóa-thông tin. Từ khi chia tách Quảng Nam - Đà Nẵng, chị về công tác ở Phòng VHTT quận Thanh Khê  cho đến bây giờ.

Vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn của thành viên đội TTLĐ huyện Quế Sơn năm nào, chị xông xáo trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… của quận, có những đêm phải hội diễn đến tận khuya, sáng phải đi sớm… Hiện tại đang ở cương vị của người quản lý, nhưng chị vẫn luôn giữ thói quen chăm chút công việc từ đầu đến cuối, chị không nề hà bất cứ việc gì, ngay cả việc ở lại thu dọn “chiến trường” với anh em. Chị luôn là người “đi sớm về muộn” vì lẽ đó.

Khi được hỏi mỗi năm chị có bao nhiêu ngày nghỉ, chị Bắc cười xòa: “Nghỉ ngơi gì em, trừ lúc ốm đau, hay nhà có việc gì cần quá chị mới tạm giao việc cho người khác, còn không, cả năm công việc cứ cuốn chị đi em ạ”. Năm nào cũng vậy, hết các hoạt động mừng Đảng đón xuân đầu năm là liên tục hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, hoạt động của thành phố, của quận, của phường… Đòi hỏi đối với người cán bộ văn hóa là phải biết đổi mới hình thức tuyên truyền theo tình hình, nhiệm vụ cụ thể từng năm, tránh sự nhàm chán của các hoạt động thường niên.

Chẳng hạn, năm nào cứ đến dịp 29-3 quận đều tổ chức cuộc thi “Ca khúc cách mạng”, nhưng năm nay lại gắn với Năm thanh niên, cho nên, chương trình phải làm sao truyền được sức trẻ đến quần chúng, không phải chỉ đơn thuần các ca khúc thời kháng chiến… “Do đó, người làm công tác văn hóa không được phép dừng lại”. Có điều, ở giai đoạn nào thì niềm vui mang lại cho người dân sau những chương trình thành công chính là động lực để những người như chị gắn bó hơn
với nghề.

Điều trăn trở, cũng là nguyện vọng của chị Bắc bây giờ là làm sao thành lập được đội TTLĐ về tận các phường, các tổ dân phố. Bởi theo chị, tuyên truyền bằng các hoạt động văn nghệ sẽ dễ thấm vào lòng người hơn, mặc dù nghe ra nó có vẻ xưa cũ. Chẳng hạn, “chuyện chống bạo lực gia đình, nếu cứ làm theo cách đọc nghị quyết, nói chuyện chuyên đề trong các cuộc họp… thì dường như chỉ có những người tiến bộ mới chịu lắng nghe, trong khi chúng ta lại cần giác ngộ những ông chồng chưa tiến bộ”. Còn nếu tổ chức các chương trình văn nghệ thì có thể vì sự tò mò, người ta sẽ đến, hoặc có ngồi ở nhà thì những lời ca, câu hát vẫn có thể  tự nhiên lọt tai và có thể sẽ có tác dụng thức tỉnh.

Với chị Bắc, 33 năm gắn bó, cái nghiệp văn hóa thấm vào máu thịt chị từ bao giờ không hay biết, chỉ biết rằng, nếu một lần nữa được lựa chọn, chị vẫn không làm khác những việc chị đã và đang làm.

Bài và ảnh: THẢO NGUYÊN