Người trồng rừng thầm lặng

Rừng phi lao bãi đầu voi xã Phù Long huyện Cát Hải diện tích 6 ha, có tác dụng phòng hộ, chắn sóng bảo vệ khu vực chân đê dân sinh, toàn bộ diện tích đầm hồ phía Tây và 160 hộ dân, 2 trường học, các công trình phúc lợi tại thôn ngoài xã Phù Long. Đây là cánh rừng được trồng từ năm 1996, do dự án trồng rừng môi sinh của thành phố .

Đã có thời gian, rừng phi lao  Đầu Voi bị người dân chặt phá nghiêm trọng, nhiều chỗ bị sóng biển xâm nhập và đánh bật gốc cây, làm cho diện tích rừng bị thu hẹp dần. Nhưng đến nay toàn bộ cánh rừng  được phục hồi, cây phi lao phát triển xanh tốt. Người dân Phù Long yên tâm nuôi thuỷ sản và an cư tại đây, không còn phải lo ngại mỗi khi bão gió, triều cường. Có được kết quả ấy là nhờ vào công sức của vợ chồng anh Phạm Quang Thái những người trông rừng thầm lặng.

           

Anh Phạm Quang Thái quê ở thị trấn Cát Hải. Trước năm 1997, gia đình anh nghèo phải sang bãi Đầu Voi đào củ gấu bán cho các hiệu thuốc nam kiếm tiền sống qua ngày. Hằng ngày, sang bãi Đầu Voi đào củ gấu anh  chứng kiến nhiều người dân đến phá rừng, lấy gỗ làm cọc săm đáy và làm củi, khiến anh không khỏi động lòng. Với tấm lòng yêu thiên nhiên và sự nhận thức về tác dụng của cánh rừng đối với đời sống con người, anh Thái nảy ý định đến đây vừa khai thác củ gấu, vừa trông coi không để cho người ta tự ý chặt cây bừa bãi. Kể từ đó ngày nào anh cũng vượt biển từ thị trấn Cát Hải sang bãi Đầu Voi để trông rừng từ sáng sớm đến tối mới về. Nhờ vậy, nạn phá rừng  giảm hẳn. Nhưng do anh chỉ trông coi ban ngày nên ban đêm một số người lén lút đến chặt cây. Thấy vậy, anh quyết định chuyển cả gia đình sang bãi Đầu Voi dựng lều sống để tiện việc trông coi rừng.

           

Nhiều người cho rằng anh "dở hơi, ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng". Nhiều kẻ coi thường anh vì cho rằng anh không có thẩm quyền gì nên cứ ngang nhiên đến chặt cây. Anh Thái ngăn cản thì chúng  hành hung gây sự, Nhiều lần anh bị bọn lâm tặc đánh bị thương. Điển hình là ngày 15 tháng 10 năm 2002 một mình anh ngăn cản bọn “lâm tặc” chặt phá rừng,  bị chúng đánh bị thương khá nặng. Ngay sau đó 1 tháng, có người lén lút đốt rừng vào ban đêm,  vợ chồng anh phát hiện và  kịp thời dập tắt ngọn lửa đang có nguy cơ huỷ hoại cánh rừng. Nguy hiểm khó khăn là thế, nhưng anh Thái không nản lòng, có lúc tưởng không chịu nổi, vợ anh khuyên anh về quê làm ăn, nhưng anh vẫn quyết định ở lại với rừng. Trong 3 năm đầu (từ năm 1998 đến năm 2000) bảo vệ rừng phi lao Đầu Voi, dù  không được hưởng một đồng phụ cấp nào nhưng vợ chồng anh vẫn quyết tâm ở lại vừa trông, vừa chăn nuôi gà, dê, bò và trồng rau để sinh nhai. Hằng ngày ngoài việc chăn nuôI, trồng trọt, anh tranh thủ thời gian kiếm mảnh cót ép làm hơn 10 tấm biển rồi dùng vôi và mực viết các biển cấm chặt cây, phá rừng và tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng phòng hộ rồi treo ở bìa rừng. Những lúc rảnh rỗi, anh tỉa những đám phi lao mới mọc ở chỗ dày trồng vào chỗ trống,  anh còn trồng thêm hàng nghìn khóm dứa dại ở cửa rừng để ngăn sóng . Hơn 10 năm gắn bó với rừng cây, anh Thái bảo vệ và phục hồi 6 ha rừng phi lao ở đây.

           

Nhận thấy tinh thần tự giác và tấm lòng yêu thiên nhiên của anh Thái năm 2000, Hạt Kiểm lâm huyện Cát Hải  đề nghị huyện trả phụ cấp cho anh 350 nghìn đồng/ tháng, nay là 450 nghìn đồng/ tháng. Số tiền phụ cấp không nhiều nhưng không vì thế mà anh Thái bỏ bê công việc. Anh tâm sự " Mấy năm trời chẳng có đồng phụ cấp nào, mình còn trông coi được, nay có như thế là tốt lắm rồi, phụ thêm cho gia đình. Nhìn rừng cây lớn lên từng ngày, không còn bị “lâm tặc” chặt phá nữa là tôi thấy yên tâm rồi".

           

Giờ đây, bất cứ ai đi trên chuyến tàu Cát Hải - Hải Phòng, Bến Gót - Cái Viềng khi nhìn về phía Phù Long, đều thấy cánh rừng phi lao xanh thắm. Nhưng không phải ai cũng biết, trong khu rừng đó có  hai người đang thầm lặng ngày ngày cần cù lao động và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của quê hương. Đó là  vợ chồng anh Phạm Quang Thái. Ông Nguyễn Quang Thành - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cát Hải. Rừng phi lao bãi Đầu Voi xã Phù Long được phục hồi như hôm nay chính là nhờ công anh Thái”.

 

                                                                                          

Hoàng Tản