Người trốn trại 40 năm không bị truy nã - Bài 2: Bản án sơ thẩm và “bản án” lương tâm

Người trốn trại 40 năm không bị truy nã - Bài 2: Bản án sơ thẩm 
và “bản án” lương tâm
Ông Thọ (bên trái) cho rằng “hơn 40 năm sống trong sợ hãi, áy náy, day dứt với lương tâm”.

(PLVN) - Nói về sự việc hi hữu ông Xuân Văn Thọ (SN 1957, ở thôn Quảng Tái, xã Ứng Hòa, Hà Nội) trốn tù 40 năm về địa phương sống nhưng vẫn không có tên trong danh sách truy nã; Trưởng thôn Quảng Tái nêu ý kiến: “40 năm trước, mọi việc chưa đi vào nền nếp, pháp luật chưa đầy đủ như bây giờ. Theo tôi, những sai phạm lúc đó do lịch sử để lại, nên buông bỏ”.

Ẩu đả kinh hoàng giữa thanh niên hai làng

Theo Cáo trạng 57/HSTA ngày 13/10/1982 của VKSND Hà Sơn Bình (cũ), ngày 22/5/1982, tại sân UBND xã Trung Tú có chiếu phim.  Khoảng 19h30, ở cửa xé vé, một số thanh niên thôn Thanh Hội (xã Trung Tú) và thôn Khánh Vân (xã Đồng Tân) gây gổ đánh nhau. Xuân Văn Thọ là bảo vệ của xã được Xã đội trưởng Trần Tất Nghinh giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực cổng xé vé. Xuân Văn Thọ biết mâu thuẫn giữa hai nhóm trên, nên có ý nghĩ “làm sao để thanh niên thôn bên từ nay không còn gây gổ đánh nhau với thanh niên thôn mình”.

Khi thấy hai bên ẩu đả, ông Thọ vào can ngăn và rút dao nhọn vung một nhát vào bụng anh Trịnh Văn Đông, một nhát vào đùi anh Trịnh Văn Chuông, một nhát vào mạn sườn anh Trịnh Văn Đức, một nhát vào ngực Hoàng Đức Nhiên (là người cùng xã mình). Ông Thọ khai “tấn công 4 người thôn bên nhưng trượt 1 người và lại đâm trúng vào 1 người cùng xã”. Số người bị đâm được người dân kịp thời đưa đến cơ sở y tế điều trị. Riêng nạn nhân Đông do bị thương quá nặng, đã tử vong.

Cơ quan chức năng lập biên bản phạm pháp quả tang với ông Thọ. Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 18/11/1982. Bản án nhận định, “thấy thanh niên hai thôn đánh nhau, lẽ ra phải báo cáo sự việc ngay với người phụ trách bảo vệ của xã, để kịp thời bắt giữ số thanh niên trên đưa về trụ sở giải quyết nhưng bị cáo Thọ không làm. Mà sẵn có ý định từ trước, Xuân Văn Thọ đã đánh cho số thanh niên thôn Khánh Vân một trận để từ nay không gây gổ đánh nhau”.

Tòa nhận định: “Hành vi giết 1 người, làm bị thương nặng 2 người, lẽ ra cần phải xử phạt bằng mức án tù chung thân, song khi lượng hình đã cân nhắc Xuân Văn Thọ có xuất thân từ gia đình lao động, chưa có tiền án, tiền sự, có thời gian công tác trong quân đội 7 năm, khi về địa phương tích cực tham gia các hoạt động. Mặt khác, các nạn nhân trong vụ án cũng có người có lỗi”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Xuân Văn Thọ bị xử phạt 20 năm tù về hai tội: Giết người và Cố ý gây thương tích theo khoản 5 điểm a và b Sắc lệnh số 03/SL76 ngày 15/3/1976. Về trách nhiệm bồi thường dân sự, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân Trịnh Văn Đông 4.000 đồng, Hoàng Đức Nhiên 1.000 đồng, Trịnh Văn Chuông 200 đồng.

Tòa kiến nghị UBND hai xã Trung Tú và Đồng Tân cần có những biện pháp thiết thực trong việc quản lý và giáo dục thanh niên để tránh việc tương tự xảy ra.

Nhóm PV Báo PLVN làm việc với một số nhân chứng trong sự việc.
Nhóm PV Báo PLVN làm việc với một số nhân chứng trong sự việc.

Về bản án phúc thẩm, ngày 22/7/2025, Báo PLVN đã có công văn gửi TANDTC đề nghị trích lục Bản án 706 ngày 27/9/1983 và 10/10/1983 nhưng đề nghị này đến nay chưa được đáp ứng.

Trong thực tế, đến nay vợ ông Xuân Văn Thọ vẫn “kêu oan” thay chồng. LS Lê Hiếu (Đoàn LS TP Hà Nội) phân tích, lời khai của Xuân Văn Thọ và nội dung bản án sơ thẩm cho thấy, việc Xuân Văn Thọ bị kết án 20 năm tù về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích là có căn cứ. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu bản án sơ thẩm, nhận thấy có thể có một số mâu thuẫn, nghi vấn. Không loại trừ trong đám đông thanh niên ẩu đả hỗn loạn, còn có một người khác gây ra một hoặc một số vết thương cho các nạn nhân. “Tuy nhiên, hồ sơ vụ án đã bị hủy, thời gian đã quá lâu, việc điều tra lại là bất khả thi”, LS Hiếu nói.

“Hơn nữa, vì thời hiệu xử lý hình sự đã hết nên nếu vụ án thực sự có đồng phạm thì các cơ quan tố tụng cũng không thể khởi tố, xét xử. Sắc lệnh 03/SL76 không quy định về tội Gây rối trật tự công cộng nên hành vi ẩu đả của nhóm thanh niên không cấu thành về tội danh này”, vẫn lời LS Hiếu.

LS Hiếu cho biết thêm, về dân sự, cho đến nay, Xuân Văn Thọ chưa hề bồi thường cho bất cứ nạn nhân nào, tuy nhiên, các nạn nhân hay đại diện theo pháp luật của các nạn nhân không thể khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường theo quyết định tại bản án vì thời hiệu cũng đã hết. “Vì vậy, một số bên liên quan không cần tiếp tục đặt ra vấn đề “xử lý đúng quy định pháp luật” với ông Thọ nữa”, LS Hiếu nói.

40 năm sống trong sợ hãi, áy náy, day dứt với lương tâm

Trở lại với ông Thọ, nói về lý do trốn trại, ông nói: “Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm. Lúc bị bắt, tôi thấy mình không thể lo toan, chăm sóc cho vợ con, nhà không còn trụ cột, trong lòng tôi rất lo lắng, sợ gia đình, vợ con mình có ổn không”.

Bà Lê Thị Liên (vợ ông Thọ) nói, khi chồng bị bắt, bà mới sinh con đầu được 7 tháng, bản thân đang mang bầu đứa thứ hai hơn 2 tháng. Nhà nghèo, con nhỏ, chồng bị bắt, gia đình khốn khó. “Vì thương vợ, nhớ con, lo cho cha mẹ, chồng tôi đã trốn về nhà để gánh vác gia đình”, bà Liên nói.

Ghi nhận ý kiến từ địa phương, nhiều người dân không kỳ thị với ông Thọ, là một người “nghe đâu đó là bị kết án tù, trốn tù”. Khi ông Thọ tham gia một số đoàn thể ở địa phương, một số người có thắc mắc trong lòng nhưng không nói, một phần vì suy nghĩ “chuyện đã qua, có gợi lại cũng không để làm gì”. Tuy nhiên, hai năm liền gia đình ông được đưa ra bình chọn Gia đình văn hóa nhưng bị loại vì nhân thân, quá khứ của ông “có vấn đề”.

Trưởng thôn Quảng Tái: “Theo tôi, những sai phạm lúc đó do lịch sử để lại, nên buông bỏ”. 
(Ảnh trong bài: Hạnh - Cường - Hải)
Trưởng thôn Quảng Tái: “Theo tôi, những sai phạm lúc đó do lịch sử để lại, nên buông bỏ”. (Ảnh trong bài: Hạnh - Cường - Hải)

Nói về lý do vì sao phạm nhân trốn tù nhưng sau đó lại có thể sống hợp pháp ở địa phương, ông Nguyễn Đình Tâm (SN 1948, Trưởng thôn Quảng Tái từ năm 2001) nói: “Trước năm 1985 chưa có trưởng thôn, chỉ có chức danh trưởng hội đồng nhân dân thôn do người khác đảm trách. Tôi khi đó làm Bí thư ba đội sản xuất 9, 8, 10 của thôn Quảng Tái. Hồi đó, mọi việc chưa đi vào nền nếp, pháp luật chưa đầy đủ như bây giờ. Theo tôi, những sai phạm lúc đó do lịch sử để lại, nên buông bỏ”.

Những ngày về thôn Quảng Tái làm việc, nói chuyện với mọi người, chúng tôi nhận thấy câu chuyện về người trốn trại 40 năm không bị truy nã đâu đó đã gây ra những thắc mắc cho dư luận địa phương. Bản thân ông Xuân Văn Thọ từng ấy năm cũng sống trong sợ hãi, áy náy, day dứt với lương tâm. Nhưng một phần vì hiểu biết pháp luật còn hạn chế, một phần vì sự việc đã xảy ra quá lâu, gần như hết mọi loại thời hiệu trong quy định của hệ thống pháp luật; nên cơ quan chức năng địa phương hiện nay cũng chưa biết xử lý ra sao.

Trên nguyên tắc, hiện ông Thọ vẫn là người có đầy đủ các quyền công dân mà không bị hạn chế quyền gì, nhưng trên thực tế, một số người nhìn nhận về ông với sự e ngại, nghi ngại. Cần làm gì để giải quyết dứt điểm sự việc này, để mọi người trở về cuộc sống bình thường, mời bạn đọc xem ý kiến của các chuyên gia trong số báo sau.

(Còn tiếp)

Lam Hạnh - Quốc Cường - Gia Hải