Người trở về

 Truyện ngắn Nguyễn Việt Nga

Quyên không ngờ ông ấy trở về. Trở về vào một buổi chiều đông xám xịt, gió bấc lùa hun hút qua khe cửa. Trở về sau ba mươi năm bặt tin tức. Trở về lúc mẹ Quyên, nghĩ là bà ngoại con Hoa đã mờ cả hai mắt vì khóc quá nhiều, đã còng  lưng vì gánh bao cay đắng, tủi hờn, bao vất vả khổ sở của  một kiếp người dằng dặc không biết đến niềm vui. Trở về giữa lúc dường như chẳng ai nghĩ rằng còn có ông trên cõi đời này. Con Hoa mới năm tuổi, không biết đã đành, Quyên không hẳn đã quên, những thực sự đã chai lỳ trong mọi chuyện có chút gì đó gợi nhớ về ông nữa hay không. Có nghĩ, bà cũng chẳng nói ra, chỉ tiếng thở dài rất nhẹ trong đêm là bà không giấu được. Đôi lúc khó ngủ, Quyên phát bẳn càu nhàu như gắt: "Mẹ chưa ngủ sao? Mẹ còn nghĩ gì thế mà thở ngắn thở dài" . Giọng bà lại nhẹ tênh: "Chẳng biết mai mưa hay nắng Quyên nhỉ?. Mưa nắng thì liên quan gì mà mẹ thở dài? "ờ lúc chiều con Hoa hắt hơi mấy cái liền, cẩn thận không bị ốm thì khốn". Rồi bàn tay bà sờ sờ trên trán con Hoa, Quyên lại thấy lòng mình chùng xuống, dù biết thừa mẹ không nói đùng điều mẹ nghĩ. Giá như lúc nào cũng nói ra những điều mình nghĩ thì tốt biết bao. Như thế biết đây Quyên, con Hoa và cả mẹ nữa đều đỡ khổ. Nhà chỉ có hai người lớn, lại là hai người đàn bà lỡ làng, dang dở, mà nhiều khi chẳng dám nói thật với nhau mọi chuyện, nhiều khi phải dối cả  Hoa, dù nó mới có năm tuổi, câu nào thốt lên cũng thật thà, cũng ngây thơ non nớt. Lắm khi nghe con bé nói, con bé hỏi, cả mẹ nó lẫn bà ngoại đều rơi nước mắt. Ví như  hôm qua, đi mẫu giáo về, nó khoe cô giáo mới bài hát hay lắm, rồi hát luôn một lèo."Đã đến giờ rồi, bố mẹ đến đón về kia rồi, xin phép cô cháu ra về...", hát xong nó giương đôi mắt tròn xoe thơ ngây hỏi "Bao giờ  bố Hoa về hả mẹ? Bao giờ bố Quân về?" Quyên nuốt nước mắt vào trong cười ngượng "Mẹ không rõ ... à, cũng sắp, con đừng hỏi nhiều, bố Quân còn bận việc". Con bé lại chạy đến bên bà, cầm cả hai tay bà lắc lắc: “Đúng không bà?" Chẳng biết mẹ có phải nuốt nước mắt không, nhưng câu trả lời cũng thật khó khăn: "ừ... Mẹ Quyên nói đúng". Ngay lập tức Quyên phải đi khỏi nhà, tránh cái nhìn trong veo của bé Hoa, tránh cặp mắt đục lờ mà khắc khoải của mẹ. Cô nói dối cả mẹ lẫn Hoa. Cô không dám để bà biết rằng mình khóc mỗi lần nghĩ, mỗi lần nhắc về Quân, Quân đi ba năm rồi, đi mãi mãi, đi vĩnh viễn. Quyên biết thừa rằng chẳng bao giờ anh trở lại, dù rằng anh đã để lại nơi này bé Hoa, giọt máu giống anh như tạc. Ngay lúc anh ôm cô lần đầu tiên, thì thào rằng yêu cô, rằng muốn gắn bó, cô cũng không nghĩ đó là lời nói thật lòng. Nhưng chỉ thoáng nghĩ thế thôi, Quyên chẳng thể suy xét được điều gì cho rành mạch cả, vì cô yêu Quân quá, yêu ngay từ lúc anh ngừng xe, nhảy xuống bước vào quán giải khát của nhà, vừa khuấy cốc chanh đá lanh cạnh, vừa chăm chú nhìn Quyên đang đơm cúc cho chiếc áo may dở. Quyên cứ có cảm giác mình sinh ra trên đời này là để chờ Quân, và cô đã chờ anh lâu lắm. Ba mươi hai năm làm người, đằng đẵng cô mới được gặp anh. Thế mà lại chỉ có anh trong ba năm ngắn ngủi. Lúc bé Hoa ra đời, mẹ cứ ôm lấy nó mà khóc nấc lên, Quyên đã nghĩ là bà khóc vì vừa thấy cô vượt cạn mẹ tròn con vuông. Nhưng càng sau này, nghe tiếng thở dài kín đáo trong đêm của mẹ ngày một nhiều hơn, cô mới lờ mờ thấy rằng không hẳn mẹ khóc vì vui mừng. Có lẽ mẹ khóc cho cả Quyên, cả mẹ, cho cả nỗi âu lo khi thấy vòng quay nghiệt ngã của số phận lặp lại y nguyên. Gần ba mươi năm trước Quyên cũng ra đời như bé Hoa lúc ấy... Sau tiếng khóc chào đời của cô đúng sáu năm, người đàn ông của đời mẹ dứt áo phủi tay ra đi... Với Quyên, mọi chuyện nghiệt ngã hơn nhiều. Chỉ  ba năm sau cô đã mất Quân. Thực ra, Quyên đã đau đớn linh cảm ngay phút đầu tiên có Quân, rằng rồi cô cũng chẳng giữ được Quân cho mình...

Người đàn ông ấy đã trở về. Chiều đông tê tái và ảm đạm, Quyên ngồi dận máy xoè xoè trong nhà, còn mẹ khoác áo bông, thong thả lau những ấm chén, chai lọ, hộp bánh, hộp kẹo trong gian hàng be bé phía ngoài. Bé Hoa chạy chơi đâu đó bên hàng xóm. Ông ấy bước vào nhẹ lắm, Quyên mải để tâm vào đường may nên không biết. Chẳng hiểu những câu đầu tiên, ông ấy với mẹ đối đáp những gì. Chỉ biết rằng khi nghe tiếng thuỷ tinh vỡ choang dưới đất, thấy đôi tay khô gầy của mẹ bấu chặt lấy mép bàn, thấy ông ấy đứng trân trân như tượng ngay trước mắt mẹ, chưa hiểu chuyện gì, nhưng một linh cảm lạ lùng ập đến mang theo ý nghĩ  khủng khiếp này: "Ông ấy đấy, ông ấy đã trở về!" Cuộc gặp gỡ sau ba mươi năm đằng đẵng sẽ còn câm lặng đến nặng nề không biết đến bao giờ nếu như bé Hoa không chạy về, miệng đang líu ríu những gì chẳng rõ. Đến cửa quán, nó sững lại trước ba người lớn. Nhìn vẻ mặt con bé lúc ấy, Quyên chỉ muốn khóc oà. Con bé lách qua ông già lạ mặt, len lén vào nhà ôm lấy tay mẹ. Ngay lập tức, Quyên bế con, bỏ ra ngoài. Cô không muốn chứng kiến giây phút ấy, giây phút mà có lẽ mẹ đã đợi suốt ba mươi năm dằng dặc, tới lúc tưởng như cạn kiệt lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng, thì nó lại đến thật bất ngờ.

"Quyên à, đây là bố của con". Mẹ lại phải nuốt nước mắt để thốt lên câu ấy. Quyên cứ chết cay chết đắng nhìn ông. Một ông già  hơn sáu mươi, tả tơi, thất thểu, nếu gặp ở dọc đường, dễ cô móc tiền lẻ ra cho vì tưởng là hành khất. Ngờ đâu ba mươi năm về trước ông nhẫn tâm gạt mẹ con cô  để đi theo người đàn bà khác. Mẹ không kể gì, khong bao giờ kể gì, chỉ cán răng lại nuôi Quyên và nuốt tủi hờn, cay đắng mà sống. Nhưng họ hàng thì kể nhiều, nhiều lắm, rằng ông là kẻ "tham vàng bỏ ngãi", kẻ phụ tình, nhẫn tâm, kẻ bội bạc chẳng ra gì... Quyên đã mang theo nỗi oán hận ông trong suốt  quãng đời đã sống. Cô đã đổ mọi tội lỗi cho ông. Ông là thủ phạm đã gây nên tất cả những nỗi cơ cực đau khổ trong cuộc đời mẹ, cuộc đời cô, và rất có thể sau này là bé Hoa nữa. Thậm chí cả chuyện Quân ra đi, cô cũng nghĩ là tại ông. Nếu cô không bị bỏ rơi từ nhỏ, không phải sống khốn khổ thế này, chắc gì cô đã mất Quân. Nếu đời mẹ đừng điêu đứng vì ông, thì số phận đã không lặp lại một cách oan nghiệt thế với cô... Không bao giờ nghĩ đến một ngày ông quay trở lại, nên khi đối diện với ông, Quyên vẫn chẳng biết mình sẽ phải  thế nào. "Bây giờ ông ấy về đây..." mẹ chỉ nói được có thế. Có lẽ nhìn cái cách Quyên nhìn ông ta, mẹ không dám nói gì hơn nữa. Phải, bây giờ ông ấy về đây, nhưng về để làm gì? Quãng thời gian hai mẹ con cần ông ấy nhất đã qua, qua lâu lắm rồi. Ông ra đi trong dứt khoát, lạnh lùng ông ta chạy theo người đàn bà khác mà trong đôi mắt bôi bạc của ông thì người ấy hơn hai mẹ con cô nhiều lắm. Tại sao giờ ông lại quay về, tả tơi thế kia, khốn khổ khốn nạn thế kia? Cái mà ông ta đeo đuổi đâu rồi.

Hình như có một tia ánh sáng lấp lánh trong mắt mẹ, dù cho bà khóc. Quyên ạ, con nghĩ sao? Nghĩ sao là nghĩ sao? Mẹ hỏi gì lạ thế? Mái nhà này ba mươi năm không có ông ta cũng vẫn yên bình đấy thôi! Chỉ có bão giông ngầm cuộn trong lòng hai người đàn bà bất hạnh là cô và mẹ. Giờ ông ấy về đây, bão giông có yên đâu, càng thêm thét gào đấy chứ. Ba mươi năm dồn góp mọi thứ, từ yêu thương đến bạc tiền cho người ta, giờ tay trắng, xác xơ, ông ấy lại về nghĩa là làm sao? Mẹ còn hỏi câu ấu làm gì nữa? Quyên và mẹ đã nếm đủ mọi khốn khổ đắng cay của cuộc đời rồi. Người ta bảo không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, sao bất hạnh của Quyên và mẹ lại giống nhau đến thế? Quân cũng ra đi. Đầu tiên cô còn dối mẹ, và tự dối cả mình "Nghề lái x e đường dài nay đây mai đó là chuyện thường". Nhưng mãi không thấy Quân quay trở lại. Quyên cứ phải nghĩ ra đủ mọi cớ để thanh minh: ”Anh ấy... anh ấy lái xe, không may đụng phải người ta, người ta bị chết, còn anh ấy bị tù...". Nói rồi cô khóc. Có thể mẹ tưởng cô thương Quân, nhưng thực ra cô đang lo sợ, hoang mang, nửa mong câu chuyện bịa của mình biến thành sự thật, vì như vậy cái lý do Quân không quay trở lại không phải vì anh đã vĩnh viễn quên cô, nửa lại mong chẳng có gì xảy ra với Quân cả. Mẹ có nói thêm gì đâu, những Quyên cứ mang cảm giác mình không giấu được bà. Cô không dám công khai nỗi đau để mẹ phỉa cùng gánh chịu. Ngay từ đầu cô đã biết, Quân đến với mình chỉ như khách qua đường thế mà vẫn yêu, vẫn không nguôi hy vọng. Kể cả khi có người to nhỏ: "Lái  xe đờng dài, vợ con rơi khắp Bắc, Trung, Nam, tin làm sao nổi?, cô cũng vân yêu Quân.

"Con nghĩ sao, Quyên?" Sao mẹ cứ tha thiết hỏi câu ấy? Lần nào hỏi xong cũng nhìn Quyên thật dài. Quyên tránh cái nhìn đó, lặng câm. Cô muốn dùng chỏi quét ông ta ra khỏi nhà như quét một thứ rác rưởi, nhưng cứ để yên xem mẹ thế nào. Ông ta khổ sở nói lời với Quyên, nhưng cô cứ lặng im và lạnh lùng như đá. Ông ta sợ thì rõ rồi, thế còn mẹ, tại soa cũng có vẻ lo lắng thế kia, cứ như là sợ Quyên sẽ tống cổ ông ta. Mà tổng cổ là xứng đáng, mẹ còn đắn đo gì? Ngần ấy đau khổ ông ta gây cho mẹ còn chưa đủ để bây giờ Quyên với mẹ phủi tay hay sao? Cuối cuộc đời cô độc, đói nghèo ông ta mới quy trở lại, ông ta cần một chỗ bám víu chứ tử tế gì? Giá cứ phong lưu, phởn phơ thì hẳn chẳng bao giò ông nghĩ đến mẹ con cô. Ông ta là món nợ đời, vì lẽ gì mà mẹ con phải gánh chứ? Nhưng lạ cho mẹ, sao cứ phải hỏi như băn khoăn. "Thế theo mẹ thì sao?". Quyên đột ngột hỏi mẹ, hỏi xong nước mắt đã vòng xuống cằm. Bao nhiêu tủi hờn cố nén mà cứ bật ra. Mang tiếng là đứa con của ngưòi đàn bà bị ruồng rẫy, đời cô vấp nhiều khốn khổ. Chỉ có Quân đến với cô, lúc cô đã bị coi là "quá lứa lỡ thì" nhưng rồi cô lại chẳng giữ được Quân.  "Con hận ông ấy lắm hả Quyên?" đấy, mẹ lại còn hỏi thêm câu này nữa. Giá như ông ấy chết rồi, Quyên còn thấy nhẹ lòng hơn là chuyện ông ấy lù lù trở lại như thế này. "Thế theo mẹ thì sao?" cô vãn lặp lại câu hỏi cũ. Lần này thì đến lượt mẹ khóc, chưa bao giờ Quyên thấy mẹ khóc công khai vì ông ấy như thế này. "Nghĩ cho cùng ông ấy là bố mình”

." Yêu? Kể cả khi ông ấy bội bạc tàn nhẫn thế, mẹ vẫn yêu à?Sao bây giờ mẹ vẫn nói đến yêu? Quyên nói mà như hét, có cảm giác muốn vỡ tung lồng ngực."Mẹ muốn tha thứ à? Sao lại dễ dàng đến nhu ngược thế? Ba mươi năm chứ có phải vài giờ đồng hồ đâu mà mẹ không chấp, mà mẹ quên ngay? Không thể được! Mẹ già rồi nên không còn minh mẫn. Con sẽ đuổi, sẽ tống cổ ông ấy ngay lúc này. Đúng lúc Quyên dứt khoát  đứng lên, thì mẹ con cô bật ra một câu làm cô chết lặng: "Con ơi, nếu thằng Quân quay về...”. "Sao mẹ nhắc đến Quân vào lúc này?" Quân đi ba năm rồi. Ba năm,  khoảng thời gian đúng bằng một phần mười thời gian mẹ đợi ông ta (giờ thì Quyên biết chắc mẹ vẫn chờ, vẫn đợi). Cô có đợi Quân không? Có đợi, dù biết chín phần mười là vô vọng. Cô chỉ có Quân để hiểu khái niệm về hạnh phúc. Giá biết yên lòng đợi được. Sao mẹ nhắc đến Quân lúc này? Mẹ biết mọi chuyện rồi mà không nói ra...

Mẹ cứ nhìn Quyên bằng ánh mắt khắc khoải, đợi chờ và cả đau đớn, lo âu nữa. Quyên lại nhìn ông ta bằng cái nhìn dò xét, cái nhìn đối với tội phạm. Quyên biết, mẹ đang chờ sự phán quyết từ phía cô. Bao hôm ròi cô cứ vờ thản nhiên, coi như không có mặt ông ta  trong nhà. Những lần ông ấy định lân la mở lời, cô đều đứng lên đi ra ngoài, không cho ông ta cơ hội được nói. Mà nói gì bây giờ cũng thành vô nghĩa. Cô không cần bất cứ điều gì từ ông ta. Chỉ đến khi dường như không chịu nổi, mẹ khóc nấc lên trước cả Quyên và ông ta, Quyên mới lạnh lùng: "Ông đi được rồi đấy, ông cứ đi như ba mươi năm về trước ông đã đi, ở đây không có chỗ cho ông đâu" Nói rồi cô đi ngay, không muốn nhìn xem phản ứng của ông ta thế nào.

Người đàn ông đi thật. Nhưng có một điều Quyên không ngờ đã xảy ra. Mẹ  cũng xách túi ra khỏi nhà sau khi khóc đến nghẹn giọng: Con ơi, ông ấy là bố con, là cả cuộc đời của mẹ. Bây giờ ông ấy về rồi, mẹ không để ông ấy ra đi một mình đâu. Mẹ không thể mất ông ấy lần nữa đâu. Khi nào thằng Quân trở về, con sẽ hiểu mẹ... Quyên nghe như đất lở dưới chân mình. Ngày Quân bảo sẽ ra đi, cô cũng không cảm thấy bàng hoàng đến thế ... Trong tim cô có thêm một điều gì đó, vừa đau đớn vừa hân hoan...

Nhà có thêm một người là bốn. Quyên dạy bé Hoa chỉ một lần:"Đây là ông ngoại", con bé nhớ ngay và chẳng thắc mắc gì. Đi mẫu giáo về là nó vòng tay thật ngoan. "Cháu chào ông bà, con chào mẹ" , rồi nhảy tót lên lòng ông rất vô tư. Chiều nay đang mân mê nghịch chiếc kèn thổi bằng lá chuối trong tay, con bé chợt ngẩng lên hỏi: "Mẹ ơi, ông ngoại về rồi, thế đến bao giờ thì bố Quân về hả mẹ?" Câu hỏi làm cả ba người lớn chết lặng mấy giây. Rồi Quyên dừng tay, đăm đắm nhìn con đứng trước mặt, thì thầm như nói một mình: " Sẽ về, bố Quân sẽ về con ạ".