Người trẻ trong kỷ nguyên AI và cơ hội của AI bản địa

Người trẻ trong kỷ nguyên AI và cơ hội của AI bản địa
AI không chỉ là công nghệ, mà còn là yếu tố tái định nghĩa vị thế của người trẻ. (Nguồn: UNRIC)

Trong làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình sâu sắc nền kinh tế và thị trường lao động, người trẻ dần trở thành lực lượng trung tâm của những biến chuyển này. Họ vừa là nhóm tiếp cận công nghệ nhanh nhất, vừa chịu tác động trực tiếp từ cả cơ hội lẫn thách thức mà AI mang lại. Trong bối cảnh đó, công nghệ AI “Make in Viet Nam” đang dịch chuyển từ sản xuất, gia công sang đổi mới sáng tạo, làm chủ dữ liệu, tự chủ công nghệ, đồng thời gìn giữ, lan tỏa bản sắc Việt trong một thế giới đang “khao khát” sự chân thực.

AI - Yếu tố tái định nghĩa vị thế của người trẻ trong thế kỷ XXI

Các nghiên cứu của Liên hợp quốc cho thấy, người trẻ nhìn nhận AI với thái độ vừa cởi mở, vừa thận trọng. Khảo sát của UNICEF năm 2020 với 245 thanh, thiếu niên tại 5 quốc gia cho thấy nhiều người cảm nhận các quyết định liên quan đến AI vẫn mang tính “lấy người lớn làm trung tâm”, trong khi việc tiếp cận kiến thức chủ yếu diễn ra ngoài nhà trường, thông qua gia đình và bạn bè.

Năm 2022, nghiên cứu của Văn phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Liên hợp quốc (OICT) với 254 người trẻ từ 36 quốc gia tiếp tục cho thấy một bức tranh đa chiều. Có tới 93,2% người tham gia có cái nhìn tích cực về AI và robot, 68% cho biết họ tin tưởng AI và 80% tương tác với AI nhiều lần mỗi ngày. Tuy nhiên, 76,3% cũng cho rằng rủi ro của AI là nghiêm trọng, dù có thể kiểm soát; 75% lo ngại về thất nghiệp và 74,3% lo ngại về việc AI được sử dụng trong quân sự. Đáng chú ý, 93% mong muốn được tham gia thảo luận về việc sử dụng và quản lý AI và 86% sẵn sàng hợp tác với AI trong tương lai. Những con số này phản ánh rõ một thực tế: người trẻ vừa là nhóm sử dụng internet và AI tích cực, vừa muốn trở thành chủ thể có tiếng nói trong việc định hình công nghệ AI.

Ở cấp độ doanh nghiệp toàn cầu, AI ngày càng được coi là yếu tố sống còn. Báo cáo “AI for Good Impact” của ITU và Deloitte cho biết 94% lãnh đạo doanh nghiệp nhận định AI sẽ đóng vai trò then chốt đối với thành công của tổ chức trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, việc thiếu kỹ năng kỹ thuật, nhu cầu đào tạo lại quy mô lớn và thách thức trong việc xây dựng niềm tin vào công nghệ vẫn là những rào cản lớn đối với việc triển khai AI rộng rãi. Dù vậy, quá trình chuyển đổi số không diễn ra đồng đều. Năm 2024, 11% thanh niên EU (15 - 29 tuổi) không có việc làm, không tham gia giáo dục hoặc đào tạo. Trên phạm vi toàn cầu, năm 2023 có 256 triệu người trẻ từ 15 đến 24 tuổi thuộc nhóm này, chiếm 20,4% tổng số thanh niên.

Bên cạnh đó, giáo dục về AI vẫn chưa được phổ cập đồng đều. Nhiều người trẻ tiếp cận AI thông qua các kênh không chính thức như bạn bè, nền tảng trực tuyến hoặc sự quan tâm cá nhân, thay vì thông qua hệ thống giáo dục. Do đó, “khoảng cách AI” không chỉ là khoảng cách về công nghệ, mà còn là khoảng cách về cơ hội và khả năng tham gia. Để thu hẹp khoảng cách này, việc thúc đẩy hiểu biết về AI và xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với từng cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Các sáng kiến toàn cầu đang được triển khai nhằm giải quyết vấn đề này. Cụ thể, đầu năm 2025, hơn 25 tổ chức, trong đó có Amazon và Microsoft, đã thành lập Liên minh Kỹ năng AI (AI Skills Coalition) do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) khởi xướng, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách kỹ năng và mở rộng khả năng tiếp cận đào tạo AI trên toàn cầu. Một sáng kiến khác là Giga - dự án hợp tác giữa UNICEF và ITU - nhằm kết nối các trường học chưa có internet, trong bối cảnh hơn 500 triệu học sinh trên thế giới chưa thể tiếp cận nội dung trực tuyến và gần một nửa trong số 6 triệu trường học toàn cầu chưa được kết nối.

Như vậy, những con số trên cho thấy: AI không chỉ là công nghệ, mà còn là yếu tố tái định nghĩa vị thế của người trẻ trong thế kỷ XXI. Họ không còn là người tiếp nhận thụ động, mà là những chủ thể có khả năng tham gia định hình tương lai. Tuy nhiên, để điều đó trở thành hiện thực, tiếng nói của người trẻ cần được đặt ở trung tâm của các quá trình ra quyết định và giáo dục cần được thiết kế theo hướng lấy con người làm trung tâm, nuôi dưỡng không chỉ năng lực kỹ thuật mà cả tư duy phản biện, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Việt Nam - Bản sắc và cơ hội trong cuộc đua AI

Trong dòng chảy toàn cầu đó, Việt Nam cũng đang chứng kiến một chuyển động đáng chú ý: thế hệ trẻ không chỉ tiếp cận AI như một công cụ, mà từng bước tham gia vào quá trình định hình cách công nghệ được phát triển và ứng dụng trong bối cảnh bản địa. Thế hệ trẻ Việt Nam trưởng thành trong một môi trường đặc thù: họ vừa là công dân của không gian số toàn cầu, vừa gắn bó với nền văn hóa bản địa. Sự giao thoa này tạo ra một lợi thế khác biệt - khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu, đồng thời hiểu sâu sắc ngữ cảnh địa phương.

Hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng hướng tới tìm kiếm sự chân thực, những giá trị gắn với bản sắc, câu chuyện và trải nghiệm trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng. Thực tế này đặt ra yêu cầu: các hệ thống AI phải được phát triển dựa trên dữ liệu và ngữ cảnh bản địa, có thể phản ánh cách con người giao tiếp, suy nghĩ và tương tác, thay vì chỉ áp dụng dập khuôn các mô hình toàn cầu. Đây chính là không gian mà người trẻ có thể phát huy lợi thế, khi họ vừa hiểu công nghệ, vừa hiểu môi trường xã hội mà công nghệ phục vụ.

Sự gia tăng đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ trong nước đang tạo ra nền tảng quan trọng cho quá trình này. Các tập đoàn như VNPT, Viettel, FPT, CMC đẩy mạnh xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển mô hình AI và triển khai ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Như vậy, người trẻ Việt Nam có cơ hội tham gia vào các bài toán công nghệ quy mô lớn ngay trong nước, thay vì phải tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài. Cùng với đó, AI cũng mở rộng phạm vi cơ hội nghề nghiệp. Không còn là lĩnh vực dành riêng cho kỹ sư lập trình, AI đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành nghề khác nhau, từ ngôn ngữ, luật, y tế đến truyền thông, thiết kế và quản trị sản phẩm.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm áp lực. Khi AI trở thành nền tảng của nhiều ngành nghề, những kỹ năng cơ bản sẽ nhanh chóng mất đi lợi thế. Thị trường lao động đòi hỏi khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và thích ứng nhanh, buộc người trẻ phải liên tục nâng cấp năng lực. Sự khác biệt không còn nằm ở khả năng tiếp cận thông tin, mà ở khả năng biến thông tin thành giá trị.

Ở một khía cạnh khác, câu chuyện AI tại Việt Nam còn gắn với vấn đề chủ quyền số. Việc phát triển các nền tảng công nghệ nội địa không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn quyết định mức độ tự chủ trong các lĩnh vực then chốt. Môi trường số mà người trẻ đang sống và sẽ làm việc phụ thuộc trực tiếp vào những nền tảng được xây dựng hôm nay. Nếu không làm chủ công nghệ, vai trò của họ dễ bị giới hạn; ngược lại, nếu xây dựng được hệ sinh thái đủ mạnh, họ có thể tham gia định hình các chuẩn mực mới.

Có thể thấy, kỷ nguyên AI đang đặt thế hệ trẻ Việt Nam trước một bước ngoặt. Họ không chỉ là lực lượng lao động của tương lai, mà là tác nhân trực tiếp định hình tương lai đó. Khi bản sắc trở thành lợi thế cạnh tranh, khi công nghệ gắn chặt với bản sắc địa phương, câu hỏi không còn là “có tham gia hay không”, mà là “tham gia ở vai trò nào”. Trong cuộc cạnh tranh này, lợi thế sẽ thuộc về những người trẻ có khả năng làm chủ công nghệ, đồng thời giữ được sự hiểu biết sâu sắc về chính môi trường mà họ đang sống.

Diệu Bảo