Người trẻ tìm lại 'hồn Tết' từ việc gói bánh chưng

Người trẻ tìm lại 'hồn Tết' từ việc gói bánh chưng
Bánh chưng đối với người trẻ Việt Nam luôn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. (Ảnh minnh họa: VOV.vn)

Từ nồi bánh chưng đỏ lửa đêm giao thừa đến những chiếc bánh được mua sẵn trong siêu thị, bánh chưng ngày Tết đang trải qua những thay đổi âm thầm. Khi nhịp sống hiện đại làm thay đổi cách những gia đình đón Tết và gìn giữ truyền thống, chiếc bánh quen thuộc ấy không chỉ là món ăn ngày đầu năm, mà đã trở thành cách người trẻ tiếp cận quá khứ, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc trong xã hội đương đại.

Ký ức gia đình ấm áp từ những nồi bánh chưng

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, người người, nhà nhà lại háo hức đón Tết. Trên mâm cơm Tết không thể thiếu hình ảnh chiếc bánh gói trong lá dong vuông vắn, dẻo thơm mùi hương gạo nếp, hương đỗ xanh bùi béo. Bánh chưng cứ như vậy, đã quen thuộc với mỗi người Việt Nam từ thuở thơ ấu, trở thành một thứ đặc trưng không thể thiếu của ngày Tết như đã đi vào câu ca: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, người trẻ được tiếp cận nhiều luồng thông tin, họ có những suy nghĩ rất khác về chiếc bánh chưng truyền thống ngày Tết. Lê Kim Trang (25 tuổi, quê ở Hòa Bình) cho biết, chiếc bánh chưng gắn nhiều hơn với ký ức quê hương, gia đình như mùi lá dong trong bếp, nồi bánh sôi suốt đêm, hay cảm giác háo hức được ăn miếng bánh đầu tiên sau giao thừa.

Trang chia sẻ: “Tính đến năm nay, tôi đã có gần 7 năm sinh sống, làm việc ở Hà Nội. Nhưng mỗi khi Tết đến, Xuân về, tôi luôn về quê thật sớm, cùng bố mẹ bán quất, bán đào, sửa sang nhà cửa. Sau đó, cả nhà gói bánh chưng, rồi cùng nhau ngồi canh nồi bánh, vừa sưởi lửa, vừa nói chuyện. Trẻ con thì canh bánh, ngủ gật, trêu đùa nhau, còn người lớn tất bật thêm củi, thêm nước sao cho nồi bánh chín đẹp, chứ không bị khét, cháy”.

Ngược lại với Kim Trang, là Hạnh Nguyên (19 tuổi, sinh sống ở Hà Nội) cho biết phải gần 10 năm rồi, cô chưa được tham gia nấu bánh chưng. Hạnh Nguyên chia sẻ: “Ông bà nội tôi mất khi tôi học cấp II, ông bà ngoại chuyển từ quê lên Hà Nội sống với con cháu từ khi tôi còn rất nhỏ. Gia đình tôi ở chung cư, không gian sống không đủ rộng để nấu bánh chưng. Thời còn bé, tôi từng hai lần được nấu bánh chưng với ông bà nội và anh chị em họ hàng, khung cảnh ấm áp khi đại gia đình quây quần bên nhau vẫn luôn là một ký ức đẹp trong lòng tôi”.

Thực tế, ngày càng ít gia đình trẻ tự gói bánh chưng. Nhịp sống bận rộn, không gian sống chật hẹp, cùng sự tiện lợi của thị trường khiến việc mua bánh sẵn trở thành lựa chọn phổ biến. Điều này dẫn đến một thay đổi quan trọng bánh chưng dần tách khỏi quá trình trải nghiệm, trở thành sản phẩm tiêu dùng hơn là hoạt động gắn kết.

Nhắc đến Tết Nguyên đán, Kim Trang (ngoài cùng phía bên trái) lại nhớ về giây phút quây quần bên gia đình nấu những nồi bánh chưng ấm áp. (Ảnh: NVCC)
Nhắc đến Tết Nguyên đán, Kim Trang (ngoài cùng phía bên trái) lại nhớ về giây phút quây quần bên gia đình nấu những nồi bánh chưng ấm áp. (Ảnh: NVCC)

Nhiều người trẻ thừa nhận rằng họ “ăn bánh chưng mỗi Tết nhưng chưa từng gói bánh”. Với họ, bánh chưng xuất hiện trên mâm cỗ như một điều hiển nhiên, nhưng lại thiếu đi câu chuyện phía sau. Điều này không đồng nghĩa với sự thờ ơ, mà phản ánh cách truyền thống đang được “tối giản hóa” để phù hợp với đời sống hiện đại.

Tuy vậy, cũng có không ít người trẻ bày tỏ sự tiếc nuối. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc không còn gói bánh khiến Tết “mất đi một phần hồn Tết”. Một số người trẻ chủ động tìm lại trải nghiệm này thông qua các hoạt động cộng đồng, chương trình gói bánh thiện nguyện hay sự kiện văn hóa tại trường học, doanh nghiệp.

Bên cạnh sự trân trọng, bánh chưng cũng trở thành đề tài gây tranh luận trong giới trẻ. Không ít người trẻ cho rằng họ không thích ăn bánh chưng vì “nhiều tinh bột, nhiều mỡ, dễ ngán”. Trong bối cảnh ngày càng quan tâm đến sức khỏe, vóc dáng và chế độ ăn uống, bánh chưng đôi khi bị một số người xem là “món ăn không thân thiện” với lối sống hiện đại.

Trên mạng xã hội, câu nói “Tết sợ nhất là bánh chưng” xuất hiện và thường đi kèm giọng điệu hài hước, điều này cho thấy người trẻ có một thái độ vừa gần gũi, vừa e ngại món bánh truyền thống này. Nhưng dù thế nào, bánh chưng vẫn là biểu tượng không thể thiếu trên mỗi mâm cơm của người Việt Nam ngày Tết cổ truyền. Điều đáng mừng, ngay cả khi có nhiều ý kiến trái chiều về chiếc bánh chưng, thì đại bộ phận người trẻ vẫn cho rằng bánh chưng “phải có trên mâm cỗ”.

Khi những chiếc bánh chưng “cất cánh” bay xa

Không chỉ tiếp nhận thụ động, nhiều người trẻ đang chủ động tái định nghĩa bánh chưng theo cách riêng. Những phiên bản bánh chưng mini, bánh chưng gạo lứt, bánh chưng chay… ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các thành phố lớn. Đây được xem là cách dung hòa giữa truyền thống và nhu cầu cá nhân.

Nguyễn Quỳnh Anh (28 tuổi, sinh sống ở Hà Nội) cho biết, hiện nay, bánh chưng có nhiều “cách tân” phù hợp với nhu cầu của giới trẻ. Ví dụ năm nay, có các mẫu bánh chưng cốm, bánh chưng nhân mứt dứa, bánh chưng gạo lứt ít calo. Bánh chưng được người trẻ chế biến theo nhiều cách khác nhau để trở nên hấp dẫn, ngon bổ hơn. Quỳnh Anh cũng thường rán bánh chưng cho thật giòn, thật nóng, ăn kèm với xì dầu, tương ớt.

Quỳnh Anh chia sẻ: “Công việc của tôi làm việc rất nhiều với người nước ngoài, hôn phu của tôi cũng là người Mỹ. Vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, tôi thường giới thiệu các món ăn đặc trưng như nem rán, bánh chưng, ô mai... Đây là những món ăn vô cùng hấp dẫn, độc đáo với bạn bè quốc tế. Tôi cũng giới thiệu nhiều cách ăn bánh chưng cho bạn bè người nước ngoài, như rán bánh chưng rán dầu, rán nước lọc”.

Đối với Quỳnh Anh, những món ăn như bánh chưng, nem rán, ô mai thường được cô giới thiệu cho bạn bè quốc tế và hôn phu người Mỹ. (Ảnh: NVCC)
Đối với Quỳnh Anh, những món ăn như bánh chưng, nem rán, ô mai thường được cô giới thiệu cho bạn bè quốc tế và hôn phu người Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Trên các nền tảng số, hình ảnh bánh chưng cũng được “làm mới” thông qua vlog, video trên Youtube, Facebook với các hình ảnh, bài viết kể chuyện Tết. Bánh chưng trở thành chất liệu gợi nhớ, kết nối những trái tim đồng điệu hướng về quê hương, dân tộc Việt Nam trong những ngày Tết Nguyên đán. Đơn cử, trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều người trẻ Việt Nam, đặc biệt là những người từng sống hoặc học tập ở nước ngoài, lại có một tình cảm đặc biệt với chiếc bánh chưng đối với họ, đây không chỉ là món ăn, mà là dấu hiệu nhận diện văn hóa.

Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp từng phối hợp tổ chức “Ngày hội Bánh Chưng” với sự tham gia hơn 150 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập trên địa bàn, cũng như đông đảo bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, bánh chưng đang được Việt Nam tích cực, quảng bá với người trẻ trên khắp thế giới. Như Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt (Hà Nội) đã tổ chức workshop cho các sinh viên Myanmar ở Việt Nam gói những chiếc bánh chưng đón Tết Nguyên đán. TS Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt cho biết, workshop gói bánh chưng là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, tạo cơ hội cho các em du học sinh người Myanmar được tìm hiểu sâu hơn về phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Bánh chưng không chỉ là món ăn truyền thống trong ngày Tết mà còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc, tượng trưng cho sự sum vầy, ấm no và lòng biết ơn đối với tổ tiên.

Hiện nay, bánh chưng, trong mắt người trẻ, có thể không còn mang ý nghĩa “trời tròn, đất vuông” như thuở ông cha ta xưa kia, nhưng qua lăng kính người trẻ, bánh chưng mang nhiều trọng trách, đó là món ăn sáng tạo, biểu tượng ngày Tết, “đại sứ văn hóa”. Điều này cho thấy, dù cách tiếp cận có thay đổi, bánh chưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối người trẻ với cội nguồn. Đặc biệt, bánh chưng còn trở thành niềm tự hào dân tộc để thanh, thiếu niên Việt Nam có thể quảng bá với bạn bè quốc tế.

Hương Ngọc