Mới đây, một cô giáo trường Ngọc Lâm đã chia sẻ nỗi đau của cá nhân mình khi chứng kiến không ít những trái tim vô cảm, thờ ơ trước sự sống của cháu bé xe Camry đâm chết. Trước ranh giới sự sống, cái chết mong manh ấy nhiều người đã chia sẻ câu chuyện bày tỏ không phải ai cũng vô tâm không cứu người hoạn nạn.
Cảm ơn người tốt ở Hạ Đình
Sau khi đọc những dòng chia sẻ của cô giáo trường Ngọc Lâm về việc nhiều người thờ ơ cứu giúp cháu bé, chị Nguyễn Hoàng Đ đã chia sẻ lại câu chuyện cách đây 2 năm của chính gia đình chị khi bé Đậu Xanh con chị bị trượt chân ngay vỉa hè nhà ông bà nội để rồi lọt khít vào gầm xe taxi cỡ nhỏ.
“Lúc ấy mình không có mặt vì còn đang chăm mẹ ở viện. Nhưng nghe kể lại, Đậu Đỏ đã khóc toáng lên, tài xế sợ hãi ngồi như đã chết trên ghế lái, bà nội gào thét, bố Đậu phát điên...
Ngay sau đó nguyên một đội bóng gồm các anh, các em trong khu chung cư đã chưa mất đến 30 giây để vây lấy hiện trường, hè nhau nhấc cả xe lẫn tài xế đang run lẩy bẩy không dám mở cửa bước ra...để gỡ Đậu Xanh tứa máu từ đỉnh đầu đến đúng mũi chân ra khỏi gầm xe. Thằng bé bất động, vết thương sâu vì bị nghiến và bị kéo lê kín mặt, kín đầu, kín cả vai, bụng, cả trước lẫn sau. Thằng bé nhắm nghiền mắt vì...sau này nó mới nói, nó nghĩ cần phải giả chết để cái xe ngừng lại không nghiến nó nhiều thêm nữa.
Và…khi xe cấp cứu chưa kịp đến, các xe có dưới sân đều nổ máy sẵn sàng... Giờ Đậu Xanh đây, nguyên lành, khoẻ mạnh như có phép màu, mình và bố Đậu vẫn nghĩ thế cho đến hôm nay, khi đọc những dòng mà nhân chứng tai nạn Ái Mộ kể lại, rằng đã không ai dừng lại, rằng họ vội vã phóng đi khi thấy em bé... và em bé đã vào đến viện và đã trút hơi thở cuối cùng...
Mình chính thức nghĩ lại, Đậu Xanh sống được không phải nhờ phép màu, đó là nhờ những người tốt ở Hạ Đình đã không đi vắng khi tai nạn xảy ra”.
Anh ấy qua cơn nguy kịch tôi vui và mừng
Chia sẻ về việc đã từng cứu người trong lưới tử thần, anh Nguyễn Ngọc Đ (một bác sĩ nha khoa, ngụ tại Vĩnh Phúc) cho biết anh cảm thấy vui và mừng.
Anh Đ cho biết, trưa 18/9, khi lái xe từ hướng Hà Nội, Hải Phòng (quốc lộ 5), anh thấy đường tắc khoảng 1 km nên đoán là có tai nạn. Sau khi lách xe lên, anh trông thấy một người đàn ông bị thương nặng nằm giữa đường, máu từ chân chảy ra rất nhiều.
Anh kể: "Khi thấy người bị tai nạn, tôi liền đi chậm tạt vào lề thì mọi người nói với tôi đã vẫy rất nhiều xe nhưng không ai dừng lại. Tôi liền dừng hẳn xe gọi mọi người hộ tống người bị nạn lên để tôi chở đến bệnh viện. Vì anh ấy bị thương rất nặng nên có thêm khoảng 4 người đi cùng chở anh đến bệnh viện".
"Nói thật lúc chở anh này tôi cũng hoang mang vì không biết bệnh viện ở đâu, lại không có người nhà đi cùng. Nhưng không hiểu sao tôi cứ đạp chân ga bấm còi liên tục và chạy vượt qua tất cả các xe. Trên đường vừa đi tôi vừa hỏi xem tình hình sức khỏe thì chỉ nghe ậm ừ. Tôi không sợ mình bị vạ lây mà chỉ muốn sao đưa anh đó đến bệnh viện thật nhanh. Tôi chỉ hành động theo bản năng, không nghĩ gì nhiều chỉ cố làm sao cứu được anh ấy.
Khi đến trung tâm y tế huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), tôi và bốn người đi cùng phải hô hào bác sĩ, y tá giúp người bị nạn. Rất máy sau đó người bị tai nạn đã qua cơn nguy kịch”.
Chia sẻ về cảnh nhìn thấy người bị tai nạn, anh Đ cho biết mình không thể làm lơ: "Tôi nhìn thấy anh ấy bị rách mảng thịt to ở gấu quần, máu chảy lênh láng ở đường, chảy luôn trên xe tôi nên cứ thế mà chở đi. Giờ ảnh qua cơn nguy kịch tôi vui và mừng cho anh ấy. Mong ảnh khỏe. Tôi nghĩ mình tiếp thêm sự may mắn và sự sống cho anh ấy”.
Cứu một mạng người xây 7 tòa tháp
Chị Nguyễn H cũng chia sẻ câu chuyện của chồng mình khi cứu giúp người bị tai nạn, “Tôi còn nhớ cách đây đây gần chục năm, hôm đó mới chỉ là mùng 5 Tết, chồng tôi chưa đi làm. Hôm đó tôi đi lễ chùa từ sáng đến tối muộn mới về. Tôi hỏi vì sao anh về muộn thì mới biết anh gặp và chứng kiến một vụ tai nạn nên đưa người bị nạn đi viện.
Sáng ra chồng đã đưa cho tôi 2 chiếc gối đầy máu và bảo giặt. Tôi có bầu nên khi nhìn thấy máu tôi vô cùng sợ hãi nhưng rồi chồng đã trấn an tôi rằng không sao đâu, cứu người mà, cứu một mạng người xây 7 tòa tháp. Cho nên không phải ai cũng vô cảm, thờ ơ trước cái chết đâu ạ".
Anh Mạnh H, một người dân khác cũng chia sẻ: “Có lần tôi cũng đi qua (không biết là tai nạn) rồi lòng thấy nong nóng nên tôi quay xe lại thì người đang nằm vệ đường (lúc đó bị gãy chân thôi). Thế là tôi đã giục giã người nhà đưa anh ấy đi cấp cứu, xuống đến viện thủ tục xong xuôi thì tôi ra về. Mặc dù người nhà nạn nhân lúc ấy họ cố dấm dúi cho tôi ít tiền để cảm ơn nhưng tôi nhất quyết không lấy. Cứu được người tôi thấy lòng nhẹ nhàng”.