Người tình trên mạng

Sau khi SEA Games 22 kết thúc với thành công tuyệt vời của đoàn thể thao Việt Nam phong trào thể dục, thể thao của phố tôi bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Sáng sớm: nam, phụ, lão, ấu chạy rầm rập ngoài đường đông như đi cứu hoả! Chiều chiều sau một ngày lao động mọi người lại tề tựu tại các nơi công cộng: chỗ thì đá bóng, chỗ thì đánh bóng chuyền, bóng bàn.v.v

Tôi vốn mê bóng đá lại quá hâm mộ đội bóng đá nữ Việt Nam, nên xung phong nhận chân trợ lý huấn luyện viên, chuyên lo việc hậu cần cho đội bóng đá thiếu niên của khu phố vừa được thành lập để tham gia Hội khoẻ Phù Đổng. Ngay trận đầu ra quân các học trò của tôi đã thắng đối phương với tỷ số áp đảo 30-19. Say trong niềm vui chiến thắng anh chàng huấn luyện viên trong phút cao hứng đã bế bổng cô trợ lý lên và quay như chong chóng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Chả mấy chốc sự cố này bị thêm giấm thêm ớt bay đến tai Hoà - người yêu của tôi. Hoà giận dữ bắt tôi phải từ bỏ ngay cái chức vụ mà tôi vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ! Tôi không thể chấp nhận nổi sự áp đặt vô lý của Hoà và thế là một cuộc chiến tranh miệng nổ ra gay gắt và kết quả là cả tôi và anh cùng rút thẻ đỏ đuổi đối phương ra khỏi sân bóng tình yêu của mình.

Những ngày sau đấy thấy tôi lúc nào cũng thẫn thờ, ngơ ngác nhưưưư gà con lạc mẹ, em gái tôi an ủi:

- Quên đi chị! Thời đại In-tơ-net này chỉ sau vài cái nháy chuột là kiếm được cả tá người yêu! Lo gì ế mà chị buồn! Đi chát với em bảo đảm chị sẽ nhanh chóng kiếm được một anh còn tuyệt vời trên cả năm bờ oăn (Hơn năm bờ oăn chả lẽ là số 0 à?).

Tuy không thể quên Hoà, nhưng tôi cũng theo cô em gái đi chát cho đỡ buồn. Nhưng lên mạng rồi tôi mới biết tìm người nói chuyện tào lao, nhí nhố thì dễ chứ tìm được một người hiểu tôi, yêu tôi nhiều như Hoà thì cũng khó như các vận động viên tìm kiếm huy chương vậy! Tuy nhiên với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô em gái nghiện In-tơ-nét cuối cùng tôi cũng tìm thấy một tấm huy chương tuy chưa rõ là vàng, bạc, đồng hay...chì! Gã có biệt danh trên mạng là ''bóng tròn''. Qua tấm hình mờ mờ ảo bóng tròn gửi cho tôi qua mạng tôi thấy gã cũng đẹp trai! Điều tôi kết hơn cả là gã cũng mê bóng đá như tôi vậy! Sau một thời gian tìm hiểu nhau qua mạng chúng tôi quyết định gặp nhau!

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đến quán cà-phê Mây Hồng. Lườm quanh một hồi chưa thấy đối tượng của mình đâu nhưng tôi lại thấy Hoà đang ngồi nhìn đồng hồ nóng ruột chờ ai đó. Tôi nhanh chóng tìm một bàn khuất với ý định nhìn trộm xem cô bồ mới của Hoà có xinh hơn mình không, nhưng Hoà đã nhận ra tôi và lù lù tiến đến:

- Quả bóng tròn của em lăn đến chân em rồi đây!

Tôi giật mình. Quái, sao Hoà lại biết mật danh trên mạng của người con trai tôi quen trên mạng nhỉ? Chả lẽ... Dường như để giải đáp thắc mắc của tôi Hoà lôi ra một cái kính trắng và bộ ria giả. Khi Hoà gắn hai thứ đó lên mặt thì lão người yêu cũ liền biến ngay thành gã người tình tôi quen và mới chỉ nhìn thấy nhau qua ảnh trên màn hình vi tính!!! Mồm tôi chữ a còn mắt thì chữ o. Hoà nắm tay tôi:

- Bình ơi! Chúng mình hoà bình thôi. Những ngày không có em anh thấy nhạt nhẽo như ăn cơm không có muối vậy. May nhờ có cô em gái hiến kế nên anh mới lại được trò chuyện với em qua mạng. Anh hứa sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa. Chỉ có điều anh xin em hãy đứng thật xa gã huấn luyện viên chính khi các học trò của em thi đấu. Nếu không...

- Nếu không thì sao?

- Thì anh sẽ tìm mọi cách hạ bệ gã để thế chân vào chỗ đó chứ sao!