Người tiếp lửa cho những ca khúc

Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết nhạc sĩ Phong Kỳ đã ở độ tuổi bát thập. Vì nghe giọng nói của ông vẫn hừng hực khí thế, trẻ trung, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. Nhất là khi ông nói tới tác phẩm âm nhạc để đời của mình – bài hành khúc “Tiếp lương ra tiền tuyến”. Theo đánh giá của giới âm nhạc Việt Nam, đây là bài hát về Trường Sơn ra đời sớm nhất với từng ca từ hừng hực cháy như ngọn lửa cách mạng không bao giờ tắt.

Về Hải Phòng nghỉ hưu từ năm 1985, song nhiệt huyết sáng tác vẫn luôn cuộn chảy trong lòng người nhạc sĩ 80 tuổi ấy như những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy vậy, tôi thấy ông đang trăn trở nhiều lắm về cuộc sống âm nhạc của Hải Phòng.

 

- Thùy Linh: Được biết nhạc sĩ quê ở Mỹ Lộc, Nam Định nhưng đã gắn bó với Hải Phòng hơn 50 năm. Như thế chắc cả cuộc đời sáng tác của ông cũng gắn với Hải Phòng?

 

- NS Phong Kỳ: Đúng thế! Nhiều tác phẩm tôi viết về Hải Phòng được dựng và phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Những bài hát ấy là những khúc ca về con người đất Cảng, nét đẹp của Hải Phòng, của thiên nhiên, phong cảnh Hải Phòng.

 

- Thùy Linh: Nhắc đến ĐàiTtiếng nói Việt Nam, lại nhớ đến tác phẩm để đời của ông, hành khúc “Tiếp lương ra tiền tuyến” hình như cũng phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam những năm chiến tranh?

 

- NS Phong Kỳ: Nhắc tới “Tiếp lương ra tiền tuyến”, tôi thấy trong người như đang có lửa. Lại như thấy những bước chân anh chị em nối nhau hành quân trên dải Trường Sơn những năm 64-65. Rầm rập những bước chân san bằng vạt núi. Đỉnh núi mây trắng bao phủ, mây bay dưới chân người…

 

- Thùy Linh: Trong ca từ của “Tiếp lương ra tiền tuyến” cũng có chi tiết này, thưa nhạc sĩ!

 

-NS Phong Kỳ: Câu ấy thế này:“Khi trăng sáng núi rừng, mây bay dưới chân người có đồng chí ta vượt qua ghềnh thác. Đem hết sức mình đi lên với cách mạng…”. Ấy thế mà nhiều người khi hát, thậm chí nhiều ấn phẩm in bài này của tôi lại đổi thành “mây bay dưới chân đồi” khiến tôi thấy buồn. Thay từ như vậy là họ chưa từng có mặt ở Trường Sơn, cũng không hiểu chiến sĩ ta hành quân như thế nào, và bối cảnh sáng tác bài hát ấy của người nhạc sĩ ra sao…

 

- Thùy Linh: Nghe ông hát lại “Tiếp lương ra tiền tuyến”, dường như vẫn có sự hừng hực khí thế của đoàn quân giải phóng năm xưa?

 

- NS Phong Kỳ: Hát lại những câu hát ấy, người tôi nổi gai ốc vì nhớ lại cảnh hành quân trong rừng. Tôi như thấy lại từng anh em trong đoàn quân giải phóng, mọi thứ như mồn một trước mắt tôi. Khốc liệt, khắc nghiệt và thiếu thốn đủ bề, nhưng chính khí thế xông pha của mỗi chiến sĩ làm nóng lên cả dải Trường Sơn. Thực tế hành quân dồn nén những cảm xúc của tôi vào từng nốt nhạc. Khi hoàn thành hành khúc này, tôi gửi về Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ngay sau đó, bài hát được truyền trên sóng phát thanh và phổ biến rộng rãi trên cả nước. Giây phút nghe những âm điệu của hành khúc do mình sáng tác khắp chiến trường, tôi cảm động, tự hào rơi nước mắt.

 

- Thùy Linh: Nghe nói, ông còn khá nhiều kỷ niệm tự hào về “Tiếp lương ra tiền tuyến”?

 

- NS Phong Kỳ: Một điều nữa khiến tôi tự hào với hành khúc để đời này, đó là những câu hát trong bài hát của tôi được lưu lại bút tích trong nhật ký của nữ bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm. Trong nhật ký của chị, tôi vẫn như nghe thấy giọng hát yêu đời của chị giữa rừng thẳm, núi cao với những ca từ của “Tiếp lương ra tiền tuyến”: “Núi sông ơi đẹp sao! Khi trăng sáng núi rừng, mây bay dưới chân người có đồng chí ta vượt qua ghềnh thác…”. Bài hát của tôi cũng vang lên vào thời khắc đáng nhớ nữa, đó là cuộc trao trả tù binh từ đảo Phú Quốc và Côn Đảo về Lộc Ninh năm 1973. Phần lớn chị em là người Bình Định, Phú Yên đã xếp hàng cùng hát vang bài hát này. Tôi còn biết, chị em sử dụng bài hát này trong tù để dàn dựng điệu “Múa kiếm dưới trăng”, cùng sinh hoạt văn hóa văn nghệ…

 

- Thùy Linh: Từ khi hòa bình đến nay, ông đã trở lại thăm chiến trường xưa lần nào chưa?

 

- NS Phong Kỳ: Nhiều chứ. Gần nhất là năm ngoái, tôi trở lại chiến trường xưa cùng với đoàn các cụ cao tuổi. Thăm địa đạo Củ Chi, cảm xúc chợt đến, tôi cất tiếng hát bài “Tiếp lương ra tiền tuyến” trên địa đạo. Bất ngờ thấy có tiếng hát phụ nữ vọng từ dưới lên đáp lời. Hỏi ra mới biết, người khách du lịch đến từ Hải Dương đó từng hoạt động trong đoàn thanh niên thời kỳ kháng chiến. Bài hát của tôi từng được các chị truyền nhau hát để thêm lạc quan, yêu đời, vững tin vào con đường giải phóng đất nước.

 

Là người sống ở Hải Phòng (nhà 8, phố Ký Con. quận Hồng Bàng), nhạc sĩ Phong Kỳ có nhiều đóng góp trong đời sống âm nhạc thành phố. Bản nhạc "Gửi Huế mến yêu" viết cho đàn nguyệt đệm pianô của ông được các nghệ sĩ biểu diễn trong một hội thi về âm nhạc đoạt Huy chương Vàng. Bản nhạc này là một trong những tác phẩm đầu tiên viết cho dàn nhạc dân tộc và hiện nay vẫn được chọn để sử dụng trong trường nhạc hệ trung cấp và đại học. Ông được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1964.

Nhiều bài hát của nhạc sĩ Phong Kỳ được giới thiệu trên Đài Tiếng nói Việt Nam như: Cây lúa ngoài đảo xanh, Tình yêu đảo xanh, Tiếng hát người đánh cá biển, Sao em hát với anh câu quan họ, Đôi mắt liếc ngang...., Tiếng sáo đồng quê (độc tấu sáo), Rừng xanh vang tiếng đàn (độc tấu piano)... Không ít ca khúc của ông được nhận giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Quốc Phòng, Giải thưởng Hoa phượng đỏ, Nguyễn Bỉnh Khiêm...

 

 

(Còn tiếp)

Thùy Linh