Người thương binh với hồn thơ chan chứa tình yêu quê hương đất nước

Nguyễn Văn Lâm người thương binh hạng 1/4 là một người lính dũng cảm trong chiến đấu và kiên trì vươn lên trong cuộc sống đời thường. Đồng thời ông cũng là một hồn thơ dung dị mà chan chứa tình yêu quê hương đất nước, gia đình và nghĩa tình đồng đội, được rất nhiều người yêu mến với bút danh Tùng Lâm.
 

Nguyễn Văn Lâm người thương binh hạng 1/4 là một người lính dũng cảm trong chiến đấu và kiên trì vươn lên trong cuộc sống đời thường. Đồng thời ông cũng là một hồn thơ dung dị mà chan chứa tình yêu quê hương đất nước, gia đình và nghĩa tình đồng đội được rất nhiều người yêu mến với bút danh Tùng Lâm.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về nhà thơ Tùng Lâm là gương mặt phúc hậu, mái tóc muối tiêu và đôi chân tuy không còn lành lặn nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Trong ngôi nhà ngói 3 gian giữa khung cảnh vườn cây ao cá do chính đôi bàn tay người lính gây dựng nên, ông hồn hậu kể về những năm tháng của cuộc đời mình.

Sinh năm 1945 tại Vĩnh Bảo - Hải Phòng, từ nhỏ ông đã theo gia đình ra Quảng Ninh sinh sống. Năm 1967, nhà thơ Tùng Lâm ngày ấy là chàng thanh niên Nguyễn Văn Lâm vào bộ đội. Có lẽ, hồn thơ Tùng Lâm đã được nuôi dưỡng từ thời tuổi trẻ và theo ông đến mãi sau này.

Người thương binh với hồn thơ chan chứa tình yêu quê hương đất nước
Người thương binh Tùng Lâm với tập thơ  Hương tình
Là lính vận tải cơ động, người lính trẻ 18 tuổi xuân ấy đã đi qua hầu hết các chiến trường từ Bắc vào Nam. Trong những ngày tháng nơi chiến trường ác liệt, thơ là một người bạn, nơi ông tự sự với chính mình. Lúc vui, lúc buồn, những giờ nghỉ ông lại ngẫu hứng sáng tác dăm ba câu thơ, đã bỏ quên đâu đó suốt chặng đường hành quân.

Nói về cuộc đời chiến sĩ của mình, ông tỏ ra hết sức khiêm nhường, mặc dù chiến tranh đã in hằn trên cơ thể ông những vết thương nhức nhối: 1 mảnh công binh còn găm trong não và 1 viên bi nằm sâu trong cơ thể. Tháng 2 năm 1975, tại mặt trận Tây Nguyên, tới phà Xê Rê Pốc đường rẽ vào Bản Đôn, đơn vị của ông trúng bom, 1 trái bom xuyên qua cánh cửa đã lấy mất của ông 1 bên chân phải. Mất đi 85% sức khoẻ, ông đã phải điều trị suốt từ đó ra Bắc và được ra quân.

Nguyễn Văn Lâm người thương binh hạng 1/4, trở về cuộc sống đời thường, tuy sức khoẻ không còn được như trước nhưng ông vẫn ghé vai san sẻ gánh nặng với người vợ hiền tần tảo 10 năm nuôi con chờ chồng.

Lẽ ra, với 15% sức khoẻ còn lại, ông có thể nghỉ ngơi và hưởng chính sách của nhà nước dành cho thương binh. Nhưng phẩm chất của người lính Bộ đội cụ Hồ một lần nữa lại tiếp cho ông nghị lực và quyết tâm xây dựng kinh tế gia đình. Trải qua rất nhiều công việc quanh mảnh vườn và bằng đôi bàn tay cần cù chịu khó, ông tìm đến với nghề trồng cây cảnh. Một mình ông đạp xe đi tới các tỉnh lân cận tìm người giỏi để học nghề. Việc làm ấy, với một người bình thường đã quá đỗi khó khăn thì với ông lại càng là việc làm đáng khâm phục. Dần dần, ông đã ổn định được cuộc sống và trở thành Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Cẩm Phả.

Mặc dù trải qua nhiều vất vả mưu sinh song tâm hồn người cựu chiến binh ấy niềm yêu thơ vẫn còn nguyên vẹn. Năm 2005, ông gia nhập CLB thơ Cẩm Phả và vừa qua, ông đã xuất bản tập thơ đầu tay của riêng mình với nhan đề “Hương tình”. Tập thơ gồm 54 bài mà âm hưởng chính là nghĩa tình đồng đội và tình cảm với người vợ thân thương.

Nhà thơ Nguyễn Trung Năm, Chủ nhiệm CLB thơ Cẩm Phả - người đã vận động Tùng Lâm tham gia vào CLB thơ, chính ông đã là người tìm thấy và đồng điệu tâm hồn, tri âm cùng với những vần thơ Tùng Lâm. Ông chia sẻ: Tôi rất xúc động khi bắt gặp 2 câu thơ trong bài Tóc mãi xanh tuơi: "Người về chóng bạc mái đầu. Người đi muôn thuở tươi màu tóc xanh". Những vần thơ của anh đã làm tôi rơi nước mắt.  Tôi thực sự rất mến mộ và trân trọng anh Tùng Lâm, một chiến sĩ mang tấm gương sáng cho tất cả chúng ta học tập.

Bài thơ “Tóc mãi xanh tươi” đã thực sự gây ấn tượng với nhiều người khi họ cầm tập thơ “Hương tình” của nhà thơ Tùng Lâm trên tay. Thơ Tùng Lâm bình dị, không đi vào chau chuốt câu chữ mà ông thực sự đã để lòng mình trải lên từng dòng thơ, vần thơ, để cho những cảm xúc thật nhất trào lên từng câu, chữ. Thơ ông mang đậm chất lính, khiến cho người đọc cũng cảm được những tâm tư, xúc cảm của nhà thơ khi hướng về đồng đội, đồng chí- những người đã nằm lại chiến trường.

Để có được những vần thơ dạt dào cảm xúc, người mà Tùng Lâm cảm ơn nhiều nhất đó chính là vợ ông. Bao nhiêu năm nay bà tảo tần động viên chồng vượt qua gian khó để cùng vươn lên, để ghi lại những vần thơ làm đẹp cho đời. Chính bà cũng đã đi vào thơ ông rất đẹp, rất thật- một người vợ thương binh nặng .

Phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ năm xưa đã viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và chính cuộc đời của mỗi người lính như nhà thơ, cựu chiến binh, thương binh Tùng Lâm đã xứng đáng là một trang sử đẹp đẽ về tinh thần bất khuất, kiên cường dù trong thời chiến hay thời bình. Một phần cơ thể của ông đã mãi mãi nằm lại đâu đó trên mảnh đất bom đạn năm xưa, nhưng những vần thơ rất đời của ông thì sẽ không bao giờ mất đi, sẽ còn đi theo chúng ta để nhắc nhở thế hệ đi sau biết trân trọng, giữ gìn giá trị mà ông cha để lại./.

Minh Thương