Người thương binh 6 lần chôn con

Những sinh linh bé bỏng ra đời chưa được bao lâu lại nối nhau ra đi mãi mãi. 8 lần vợ sinh thì có đến 6 lần anh Sơn tự tay đào hố chôn con.

Những sinh linh bé bỏng ra đời chưa được bao lâu lại nối nhau ra đi mãi mãi. 8 lần vợ sinh thì có đến 6 lần anh Sơn tự tay đào hố chôn con.

Nỗi đau biến thành sự ám ảnh với người thương binh Phạm Hồng Sơn (ở xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đến mức ông phải đặt cho cậu con trai út may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" chất độc da cam bằng cái tên: “cu Xót”.

Chuyện tình cảm động

Cũng như bao lứa thanh niên, khi nghe Tổ quốc kêu gọi bảo vệ đất nước, chàng trai Phạm Hồng Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ vào năm 1978.

gtrgt
Việc đi lại của “cu Xót” đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ.

Những năm tháng cùng cả nước bảo vệ đường biên giới phía Tây Nam, anh Sơn được phân công về chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh giáp ranh biên giới Campuchia. Trong một trận đánh, anh bị trúng đạn và sức ép của bom nên hỏng một bên mắt, ù hai tai. Trở về quê với vết thương chiến tranh, được xác định mất sức 71%, anh được đưa xuống Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng đóng tại Thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Tại đây, anh quen và nhận được sự cảm thông của con gái mà sau này theo anh về Hà Trung làm vợ, chị Nguyễn Thị Liên.

“Lúc mới quen, nhìn bộ dạng của anh ấy tội lắm. Bạn bè ai cũng phải đối chuyện tôi yêu anh ấy. Họ còn bảo: “Mi có phải đui què gì đâu lại lấy một người thương tật đầy mình như thế”. Nhưng như cái duyên vậy, nên chấp nhận cưới anh ấy dù biết trước cuộc sống sẽ rất khó khăn”, chị Liên nhớ lại thời điểm quyết định xây dựng gia đình với người thương binh Phạm Hồng Sơn.

Bi kịch hậu chiến tranh

Cứ tưởng hạnh phúc sẽ nở hoa, đem lại những niềm vui trong cuộc sống với đôi vợ chồng trẻ. Nhưng trớ trêu thay, khi anh chị sinh người con gái đầu lòng, bé bệnh tật liên miên rồi khi lớn lên không phát triển bình thường về trí tuệ. Sinh tiếp người con thứ hai, cả xóm chẳng ai dám đến nhà thăm hỏi vì hình dạng dị tật, chân tay cong queo và chỉ ít thời gian sau bé qua đời. Khát khao cho một đứa con lành lặn để nuôi dưỡng, anh chị sinh tiếp đứa thứ ba nhưng vẫn không tránh khỏi sự nghiệt ngã của tử thần.

gdethdthe
Cả nhà bốn miệng ăn trông chờ vào gánh chiếu của chị Liên.

“Mất hai cháu liên tiếp, cả nhà đau đớn. Đến đứa thứ tư, dù bé bị hỏng bẩm sinh một bên mắt nhưng lớn nhanh, cả nhà mừng lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khi bước sang tuổi thứ bảy, bé cứ yếu dần rồi mất”, anh Sơn vừa kể vừa ngước nhìn lên bàn thờ với tấm di ảnh của cô bé với nụ cười dễ thương.

Nghe người chồng nhắc lại giai đoạn “khủng khiếp” nhất của gia đình, chị Liên vừa khóc vừa kể tiếp: “Chúng tôi có biết các cháu mất là do di chứng của chất độc da cam từ anh Sơn đâu. Cứ nghĩ ông Trời không thương mình nên nghĩ rằng chẳng nhẽ trong cuộc sống lại không có sự công bằng. Nên cố gắng sinh thêm, ai ngờ cả ba cháu sau cũng mất khi chỉ kịp chào đời được vài ngày tuổi”.

Sinh - mất - chôn, cái vòng oan nghiệp đó cứ bám lấy khiến anh chị khóc hết nước mắt. Tình cảnh bi đát chỉ vơi đi đôi chút khi cậu con trai út ra đời, anh Sơn đặt luôn cho cậu bé cái tên như nói lên tất cả nỗi đau của gia đình: “cu Xót”.

Cu Xót ra đời với đôi chân dị dạng, anh chị chạy vạy khắp nơi mượn tiền để nuôi niềm hy vọng: “Cố gắng giữ cu Xót lại với đời”. Ba lần đưa con đi chữa trị mổ khớp gối, khớp bàn chân và mổ não khiến cho em Xót nhiều phen thập tử nhất sinh, chiến đấu để thoát khỏi “thần chết”. Lách qua được khe cửa tử nhưng giờ đây Xót chỉ có thể di chuyển nhờ hai đôi nạng. Trí não Xót không được bình thường, sinh hoạt hằng ngày từ ăn uống đến vệ sinh đều phải có người giúp đỡ.

Khó khăn vây kín gia đình

Tai ương liên tục hành hạ những đứa con, bản thân anh Sơn do vết thương thời chiến vẫn đeo đẳng, chẳng thể lao động nặng. Vì thế kinh tế gia đình anh triền miên trong khó khăn. Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng người thương binh, cách đây khoảng 10 năm, một căn nhà tình nghĩa được các tổ chức hảo tâm xây dựng.

Căn nhà hiện bắt đầu xuống cấp. Anh Sơn bộc bạch: “Nhà chỉ bị hỏng nền, với mấy bức tường thôi. Vẫn còn may có chỗ chui ra chui vào lúc nắng lúc mưa. Giờ chỉ lo nhất là kiếm công việc gì đó cho cô con gái đầu. Trí não nó không được bình thường nên chẳng biết xin cho nó đi học nghề gì, sau này có thể tự lo cuộc sống. Còn thằng Xót nữa, ăn uống cũng chẳng thể tự lo, nhìn nó xót lắm”.

 Kinh tế đã khó khăn lại phải chạy chữa thuốc men cho con, vì thế nguồn thu chính của gia đình ngoài đồng lương thương binh của người chồng, tất cả đều trông chờ vào gánh chiếu của chị Liên. “Ngày trước mẹ bán chiếu, con mất lấy chiếu cuốn lại liệm con. Giờ cũng chỉ trông chờ vào chiếu, để nuôi con gái đầu với thằng Xót”, chị Liên ngồi giữa chợ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hao gầy, sạm đen.

Ngọc Anh