Tôi quen anh qua mạng xã hội, anh là một người đàn ông thành đạt, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Tôi, một cô gái 25 căng tràn sức sống, mọi thứ đều ở ngưỡng cửa tuyệt vời cho tuổi thanh xuân. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi coi anh như những người bạn và ý thức được giới hạn mối quan hệ.
Sau những ngày, những đêm chat với nhau chia sẻ tâm sự, mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình anh đều thở dài. Tôi lắng nghe, an ủi anh cố gắng xây dựng, vì tổ ấm xây thì khó chứ đạp đổ thì dễ lắm. Ngày qua ngày, chúng tôi tranh thủ từng giờ để được nói chuyện với nhau, có khi về đến nhà tôi chưa cần thay đồ đã vội vào mở máy tính để xem anh có gửi tin cho tôi hay không.
Dần dần những cuộc nói chuyện với anh nhiều hơn. Chúng tôi trao đổi số điện thoại cuộc gọi vài ba tiếng, anh cũng nhắn tin cho tôi mức độ ngày một thân thiết hơn. Rồi đến ngày tôi có cuộc hẹn gặp mặt anh. Quả thực, vẻ ngoài lịch lãm của anh rất dễ thu hút phụ nữ, và cách anh cư xử ga lăng, hòa nhã khiến cô gái nào thấy cũng phải xiêu lòng, tôi cũng đã bị mê hoặc.
Cứ như vậy, buổi café, buổi xem phim, bữa ăn lúc nghỉ trưa, những buổi tối đi dạo, bỗng dưng cô gái độc thân như tôi được quan tâm, nâng niu, tôi ngã vào lòng anh chẳng rõ từ khi nào. Tôi thành tình nhân của anh và anh cưng chiều tôi, tôi yêu thương anh, coi anh như người chồng chính thức của mình.
Chúng tôi lao vào cuộc tình như hai con thiêu thân, dù đã đôi lần tôi chững lại nghĩ suy về tôi – về anh – về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi biết rằng tôi không thể có danh phận đường hoàng làm vợ anh nên chẳng bao giờ tôi đòi hỏi anh phải cưới tôi hay chính tôi cũng chưa khi nào dám mở lời muốn anh bỏ vợ về với tôi, mà đúng hơn tôi không có quyền đó vì nó thật ghê tởm với con người tôi.
Hiểu được suy nghĩ đó của tôi, anh càng yêu thương tôi hơn, anh dối vợ con đi công tác nhưng thực tế anh đi du lịch cùng tôi, có khi qua ở nhà tôi, chúng tôi chung sống như một đôi vợ chồng. Chính điều đó làm tôi nhầm tưởng về hạnh phúc - tình yêu và ngày càng lún sâu vào mối quan hệ bất chính này.
Tôi bỏ mặc ngoài tai những lời đàm tiếu trong công ty, sự khuyên nhủ của bạn bè, để đến khi hậu quả tôi phải gánh đó là áp lực từ dư luận. Tôi sợ chuyện chúng tôi vỡ lở, sợ bố mẹ tôi biết chuyện mà đau lòng, sợ gia đình anh tan nát… Cảm giác đó đeo bám tôi thành những chuỗi lo sợ hoang mang ngày nối ngày.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tôi quyết định buông anh ra để trả cả anh và tôi về đúng vị trí ban đầu. Những nói dễ mà làm có đâu dễ. Tôi khao khát được ôm lấy anh. Nhìn những thứ từng thuộc về nhau, từng ký ức càng khiến cho lòng càng thêm đau. Trái tim tôi mỏi mòn vì nỗi nhớ anh, dẫu tôi có thể vui cười với mọi người nhưng không thể ngăn lòng nghĩ đến anh. Đã có lúc tôi nghĩ hay cả cuộc đời này mình cứ chấp nhận làm người thứ ba?
Nhưng rồi khi chứng kiến anh nói cười hạnh phúc bên vợ con tôi lại dằn vặt đổ lỗi cho “tình yêu bất chính” của mình. Tự hỏi mình, tôi đang làm cái gì thế này? Tôi có còn nhân cách nữa không? Sao con người tôi lại trở nên xấu xa, ti tiện như thế này? Tôi sai thật rồi! Phải chi khi ấy tôi dừng lại nghe theo lý trí không để mọi chuyện đi quá xa. Tôi và anh đều là người có học thức, đều biết nhìn nhận mọi việc đúng sai, vậy mà một phút ham muốn, một giây yếu lòng đã khiến tôi trở thành người phụ nữ thứ ba trong gia đình anh, còn anh là người chồng ngoại tình gian dối.
Hôm nay, chúng tôi ngược đường trở về như hai kẻ xa lạ, tôi buông mình bên khung cửa chờ hoàng hôn phủ màu đêm đen. Nỗi buồn như thấu đến tột cùng nhưng tôi hiểu rằng: Chia tay chính là kết thúc tốt đẹp cho tôi và anh.