Người theo đuổi những đam mê

Ngày đó, trụ sở 18 phố Kỳ Đồng của Đoàn Kịch nói Hải Phòng đông nghịt người, toàn những nam thanh nữ tú đến tuyển diễn viên, trong đó có tôi. Khi xướng danh những thí sinh trúng tuyển vòng1, một người thấp, bé đứng cạnh tôi nghe thấy tên mình, nhảy cẫng lên và reo to: “Ôi, tôi trúng rồi. Tôi trúng vòng 1 rồi!” khiến tôi và các bạn xung quanh bật cười. Đó là Tô Đăng Tiến mà sau này là Nghệ sĩ ưu tú, một trong những  nghệ sĩ gạo cội của Đoàn Kịch nói  Hải Phòng hôm nay.

Ngày đó, trụ sở 18 phố Kỳ Đồng của Đoàn Kịch nói Hải Phòng đông nghịt người, toàn những nam thanh nữ tú đến tuyển diễn viên, trong đó có tôi. Khi xướng danh những thí sinh trúng tuyển vòng1, một người thấp, bé đứng cạnh tôi nghe thấy tên mình, nhảy cẫng lên và reo to: “Ôi, tôi trúng rồi. Tôi trúng vòng 1 rồi!” khiến tôi và các bạn xung quanh bật cười. Đó là Tô Đăng Tiến mà sau này là Nghệ sĩ ưu tú, một trong những  nghệ sĩ gạo cội của Đoàn Kịch nói  Hải Phòng hôm nay.

 

Cùng học Khóa 1 Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, so với chúng tôi, quả thật Tô Tiến nhỏ bé nhất. Nhưng anh lại có cách thể hiện mình rất có cá tính và có duyên... Ngày đó lớp kịch có 13 học sinh  do nghệ sĩ Phan Phúc là cô giáo chủ nhiệm, cùng với các thầy cô Chu Ngọc, Ngọc Thủy, Ngọc Hiền, Lê Chức...Trong  lần trả bài về đơn nguyên tưởng tượng, 13 đơn nguyên được lần lượt biểu diễn. Tô Tiến đóng vai người lính Sài Gòn có cảm tình với cách mạng. Trong lần truy tìm hầm bí mật của Việt cộng, anh lính Tô Tiến cầm cây gậy gỗ (giả làm súng) vừa đi vừa gõ xuống sàn nhà để tìm hầm. Đôi giày mõm ngóc vừa to vừa rộng (chắc là mượn của ai đó). Đã thế anh ta còn nhảy Lakét khiến cho đôi giày văng ra xa (ngoài dự kiến)... Bỗng tên chỉ huy xuất hiện. Tô Tiến chân thấp chân cao chạy lại báo cáo, với vẻ mặt rất thành thật và một chút thảng thốt (vì tình huống bất ngờ). Dáng đứng xiêu vẹo khiến cho hình ảnh người lính Sài Gòn có chút gì hơi hài hài... Nhưng sự hóm hỉnh và duyên dáng trong ứng diễn khiến cho cả lớp chúng tôi cười vang, kèm theo những tràng vỗ tay tán thưởng. Cô Phúc  nói:  “ Thật tiếc!  nếu biết cậu Tiến không có giày, tôi cầm đi cho mượn vì chồng tôi  (nghệ sĩ Lê Chức) sắp đi Liên Xô học nên để ở nhà mấy đôi..”.

 

Giờ đây- sau hơn ba mươi năm..., chúng tôi có người lên ông, lên bà. Tô Tiến đầu hói một nửa, phần tóc còn lại đã trắng muối tiêu. Gặp nhau, chúng tôi đùa: Sướng nhé! Tiến bây giờ đóng vai già không phải hóa trang...!

 

Thật vậy, cùng về đoàn với nhau, nhưng Tô Tiến thường xuyên được các đạo diễn phân cho các vai ông già...

 

Từ ông già Dâng Ngọc trong “Âm mưu và tình yêu”, ông già Luân trong “ Vụ án 2000 ngày”, ông  già Nôi trong “Thương Thương”, ông già Bối, ông già quét rác, ông già Thịnh, ông già chơi trống bỏi, ông già... Toàn là những ông già và các ông già đó đều rất hay. Khi đó diễn viên chúng tôi mỗi người được phát một vali nhỏ và một hộp màu hóa trang của Liên Xô. Hộp hóa trang của Tô Tiến màu trắng và màu đỏ bao giờ cũng hết trước - hết một cách sạch sẽ. Chúng tôi đùa nhau: Lúc hóa trang, thấy Tô Tiến đi qua,  tốt nhất là đóng hộp màu của mình lại!

 

Tếu táo là thế nhưng quả thật Tô Tiến rất nghiêm túc trong biểu diễn. Nhân vật do anh đảm nhiệm đều toát lên tính khát vọng; khát vọng đi tới cùng của chiều sâu tâm lý. Phải đam mê lắm anh mới để cho nhân vật sống hết mình trong hoàn cảnh kịch và trong từng hoàn cảnh khác nhau anh có cách hành động khác nhau giúp cho nhân vật không bị trùng lặp, nhàm chán.

 

Có lần anh tâm sự: Mình không có lợi thế về hình thể nên phải chọn cách đi riêng để tự khẳng định mình, khẳng định tình yêu với sân khấu.

 

Căn gác xép ở ngõ Đá, phố Lê Chân ( ngày đó anh ở với gia đình) được dùng làm nơi để anh thử nghiệm. Từ cách tìm đài từ  (tức là tìm ý ngầm bên dưới câu kịch) đến hình thức biểu đạt sao cho có tính thẩm mỹ. Cứ thế, sáng ở đoàn, chiều về tự tập với tất cả sự say mê, vượt lên  cực nhọc. Đây chính là chìa khóa mở ra những thành công trong từng vai diễn của anh. Những tấm huy chương, danh hiệu Diễn viên xuất sắc,  Bằng lao động sáng tạo, rồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú là sự ghi nhận về thành tích ấy.

 

Ngày nay, trụ sở 18 Kỳ Đồng không còn những nam thanh nữ tú đến làm việc nữa (vì Đoàn Kịch nói Hải Phòng đã chuyển đi chỗ khác). Nhưng Tô Tiến được phân một căn phòng trên gác 3. Nơi đó anh sống cùng vợ và 2 con gái.  Ban công nhà anh nhìn xuống con phố nhỏ - nơi với chúng tôi, ba chữ Đoàn Kịch Nói thuở nào còn là niềm khát khao, uớc vọng.

 

Lê Quang Long

(Hội Nghệ sĩ Sân khấu)