Người phụ nữ “thép” của lực lượng Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh

Người phụ nữ “thép” của lực lượng Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự 1 Lê Thị Hường.

Trước mặt tôi là người phụ nữ xinh đẹp và rất đỗi dịu dàng, nếu không được giới thiệu trước, thật khó để hình dung người phụ nữ ấy lại là người tham mưu và trực tiếp chỉ đạo rất nhiều vụ việc cưỡng chế thi hành án đặc biệt phức tạp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Chị là Lê Thị Hường, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự 1.

Nhiều vụ việc kết thúc trong đồng thuận

Trong câu chuyện của mình chị Hường kể với tôi rất say sưa về những tháng năm làm nghề, những trải nghiệm và những tình huống tréo ngoe mà chị đã trải qua, đặc biệt từ khi được giao tham mưu và chỉ đạo các vụ việc cưỡng chế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ 2022 đến nay.

Điều làm tôi ấn tượng nhất ở chị Hường không phải là con số hàng trăm vụ việc chị đã tham mưu và chỉ đạo cưỡng chế mà là sự đắm đuối với công việc của một Chấp hành viên đã có hơn 20 năm công tác. Những ai từng chứng kiến một cuộc cưỡng chế đều hiểu áp lực mà người chỉ đạo phải đối mặt. Đó không đơn thuần là việc thực hiện một quyết định pháp luật. Phía sau mỗi vụ việc là những mâu thuẫn kéo dài, những bức xúc tích tụ nhiều năm, thậm chí là nguy cơ phát sinh các hành vi chống đối, kích động.

Chấp hành viên Lê Thị Hường chủ trì làm việc với các ngành chức năng
Chấp hành viên Lê Thị Hường chủ trì làm việc với các ngành chức năng

Chị Hường chia sẻ rằng điều khó nhất không phải là tổ chức lực lượng, mà là làm sao tạo được sự đồng thuận. Chị quan niệm rất rõ ràng: cưỡng chế không phải mục tiêu cuối cùng của thi hành án. Với chị, điều quan trọng nhất là làm sao để người dân hiểu, đồng thuận và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của mình. Có lẽ vì vậy mà trong mọi vụ việc, chị luôn đặt công tác vận động, thuyết phục lên trước hết.

Chị Hường hiểu rằng, phần lớn người phải thi hành án đều đang ở trong trạng thái áp lực, bức xúc hoặc tổn thương. Có người phải giao căn nhà gắn bó cả đời. Có người phải từ bỏ tài sản đã dồn hết tâm sức gây dựng. Có người vẫn chưa thể chấp nhận kết quả của một cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm bằng một phán quyết của Tòa án. Bởi vậy, trước khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế, chị luôn dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe và tìm cách tháo gỡ những khúc mắc của họ.

Trong những vụ việc giao nhà, nhất là các trường hợp người phải thi hành án chỉ còn duy nhất một nơi ở, chị nhiều lần vận động người được thi hành án hỗ trợ kinh phí thuê nhà hoặc tạo điều kiện về thời gian để người dân ổn định cuộc sống. Theo chị, pháp luật phải được thực thi nghiêm minh, nhưng sự nghiêm minh ấy cần đi cùng tính nhân văn. Không ít vụ việc đã được giải quyết theo cách như vậy.

Đáng nhớ nhất là vụ việc liên quan đến việc thi hành bản án trong vụ nổ của ông Lê Minh Phương, thường được biết đến với tên gọi “Phương khói lửa”. Đây là vụ việc đặc biệt phức tạp khi người gây ra vụ nổ đã qua đời, nhiều tài sản đứng tên người khác và gần như không còn căn cứ pháp lý rõ ràng để xử lý. Nếu lựa chọn cách làm an toàn, vụ việc hoàn toàn có thể được xếp vào diện chưa có điều kiện thi hành án. Nhưng chị Hường không chấp nhận điều đó.

Chấp hành viên Lê Thị Hường (người thứ 4 từ trái qua) trong một vụ cưỡng chế THADS
Chấp hành viên Lê Thị Hường (người thứ 4 từ trái qua) trong một vụ cưỡng chế THADS

Gần một năm trời, chị nhiều lần đi lại giữa TP. Hồ Chí Minh và Long Xuyên để gặp gỡ, vận động các bên liên quan. Có những ngày chờ đợi từ sáng đến tối chỉ để có cơ hội đối thoại. Cuối cùng, bằng sự kiên trì và chân thành, chị đã thuyết phục được các bên tự nguyện thỏa thuận chuyển nhượng tài sản để bồi thường cho các nạn nhân.

Hay như vụ tranh chấp tài sản hậu ly hôn kéo dài hơn 15 năm giữa Doanh nhân Đ.A nổi tiếng và cựu người mẫu N.T. Thay vì chỉ áp dụng các biện pháp pháp lý cứng nhắc, chị lựa chọn lắng nghe, đối thoại và vận động. Kết quả, vụ việc tồn đọng suốt hơn một thập kỷ được giải quyết chỉ trong khoảng ba tháng.

Những câu chuyện ấy cho thấy một điều: với chị Hường, thành công lớn nhất của người chấp hành viên không phải là cưỡng chế, mà là làm cho một cuộc cưỡng chế không phải diễn ra, người dân hiểu, đồng thuận và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bản lĩnh làm nên bản sắc người nữ Chấp hành viên

Nhưng thực tiễn thi hành án không phải lúc nào cũng có thể giải quyết bằng đối thoại. Trong 74 vụ việc cưỡng chế phải huy động lực lượng, có những vụ phải đến 200-300 người thuộc các lực lượng chức năng tham gia đủ thấy áp lực lớn đến nhường nào.

Một vụ cưỡng chế có huy động lực lượng ở TP. Hồ Chí Minh
Một vụ cưỡng chế có huy động lực lượng ở TP. Hồ Chí Minh

Muốn cưỡng chế thành công phải chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý, xác minh đầy đủ các tình tiết, xây dựng phương án chi tiết đến từng tình huống phát sinh. “Trong nhiều cuộc cưỡng chế, mặc dù các phương án được chuẩn bị chu đáo, nhưng thực tế nhiều khi tình huống phát sinh bất ngờ khó đoán định, do đó ở hiện trường cưỡng chế, người chỉ đạo không có nhiều thời gian để cân nhắc mà phải đưa ra quyết định gần như ngay lập tức.” chị Hường nói và cho biết, nhiều năm chỉ đạo cưỡng chế, chị luôn cố gắng để xử lý linh hoạt từng tình huống, đặt mình vào hoàn cảnh của các bên đương sự để đảm bảo lợi ích hài hòa, đồng thời bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chức năng, cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nếu như công tác thi hành án dân sự vốn đã nhiều áp lực thì chỉ đạo cưỡng chế thi hành án lại là phần việc khắc nghiệt nhất. Và với phụ nữ, áp lực ấy dường như còn lớn hơn gấp nhiều lần. Bởi nếu quyết định quá cứng rắn có thể khiến các bên đương sự gia tăng sự chống đối. Nhưng nếu mềm mỏng không đúng lúc, cuộc cưỡng chế có thể kéo dài, phát sinh nhiều hệ lụy về an ninh trật tự. Đó là ranh giới rất mong manh mà chị Lê Thị Hường đã phải đối mặt hàng trăm lần trong sự nghiệp của mình.

Chị Hường kể đã từng đối mặt với rất nhiều vụ việc đương sự chống đối, dọa tự thiêu, tự tử, đập phá, kích động…Trong những thời khắc ấy, người chỉ đạo không có nhiều thời gian để cân nhắc. Chỉ một quyết định chậm trễ hoặc thiếu chính xác có thể khiến tình hình trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, quyền lợi của các bên liên quan và cả sự an toàn của lực lượng tham gia cưỡng chế.

Chấp hành viên Lê Thị Hường, thứ 2 từ trái qua
Chấp hành viên Lê Thị Hường, thứ 2 từ trái qua

Là phụ nữ, chị Hường cho rằng mình cũng có nhiều lợi thế, đặc biệt là sự phối hợp rất chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan Tư pháp trên địa bàn như Công an TP, Viện kiểm sát nhân dân TP, chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan... nhưng cũng không ít khó khăn. Nhiều người vẫn cho rằng chỉ đạo các cuộc cưỡng chế quy mô lớn là công việc phù hợp với nam giới bởi cần sự quyết liệt, bản lĩnh và khả năng điều hành lực lượng đông người. Thế nhưng, thực tế tại hiện trường lại chứng minh điều ngược lại. Trong hàng trăm cuộc cưỡng chế lớn nhỏ, chị Lê Thị Hường vẫn là người giữ vai trò trung tâm, người đưa ra những quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về toàn bộ diễn biến của cuộc cưỡng chế. Có lẽ chính điều làm nên dấu ấn của chị, một nữ Chấp hành viên bản lĩnh, vững vàng, nhiệt huyết.

Với sự nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền chị Lê Thị Hường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất vẫn là khi một vụ việc được giải quyết trong sự đồng thuận; khi một bản án được thực thi mà không cần phải cưỡng chế./.

Thục Quyên - Cẩm Tú