Người phụ nữ chèo lái hai “con thuyền” vượt bão
Hai con thuyền ấy chính là Công ty cổ phần phát triển du lịch Hải Phòng (Khách sạn Kim Thành) và Công ty cổ phần du lịch Biển Vàng (Khách sạn Giếng Ngọc –Cát Bà). Bão ở đây chính là mất đi sự bảo trợ của Nhà nước, tiến hành cổ phần hóa để thích ứng với nền kinh tế thị trường, vươn ra hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Và người chèo lái ấy là doanh nhân Phạm Thị Quế.
Mạnh dạn đi đầu
Giám đốc Phạm Thị Quế là người phụ nữ duyên dáng, vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, chất phác và thuần khiết của phụ nữ phương Đông. Với chất giọng nhẹ nhàng, chị đưa tôi về những ngày tháng gian khó ấy.
“Đó là năm 1998, khi cả nước chỉ có vài doanh nghiệp mạnh dạn thí điểm chuyển đổi mô hình sang cổ phần hóa. Công ty cổ phần phát triển du lịch Hải Phòng (trụ sở tại khách sạn Kim Thành – số 67 Điện Biên Phủ) là một đơn vị tiến hành thí điểm cổ phần hóa. Thực lòng, doanh nghiệp đều sợ và nghi hoặc vì không biết sau cổ phần hóa, đơn vị sẽ hoạt động ra sao, có đủ sức để thích ứng với cơ chế thị trường. Hơn nữa, đời sống của hàng trăm công nhân lao động đều trông cậy vào đơn vị. Ngay bản thân người điều hành quản lý lo một phần, cổ đông bỏ tiền cùng duy trì hoạt động của doanh nghiệp cũng lo, bởi nếu đơn vị hoạt động thua lỗ, số tiền vốn coi như mất. Bài toán chưa có lời giải…” – Chị Quế ngừng lời, khuôn mặt thoáng chút đăm chiêu.
“Trong bối cảnh chung ấy, tôi cũng thấy lo. Bởi đây cũng là lần đầu mình bứt ra thực hiện cổ phần hóa. Khách sạn Điện Biên tôi quản lý (tên cũ của khách sạn Kim Thành bây giờ) lúc đó họp lên họp xuống, bàn tới, bàn lui. Ban Giám đốc họp nhiều lần để thống nhất chương trình hành động mới quyết tâm và sự đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên giúp chúng tôi thực hiện thành công mô hình cổ phần hóa chỉ một năm sau đó.”
Nhìn khuôn mặt của chị Quế khi nói về hoạt động của Công ty cổ phần phát triển du lịch Hải Phòng (Khách sạn Kim Thành) và Công ty cổ phần du lịch Biển Vàng (Khách sạn Giếng Ngọc –Cát Bà), tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc. Cũng phải, bởi doanh nghiệp của chị là trường hợp khá cá biệt không phải vay vốn ngân hàng. Cả hai doanh nghiệp đều hoạt động hiệu quả và thành công sau khi thực hiện cổ phần hóa. Điều đáng ngạc nhiên nhất từ người phụ nữ giỏi giang này, đó là việc chị khéo léo điều hành, quản lý 2 công ty luôn trong thế ổn định, vững vàng và phát triển. Chèo lái được 2 con thuyền là 2 khách sạn hoạt động có lãi trong giai đoạn khó khăn của suy thoái kinh tế này không phải là điều đơn giản.
Bứt phá để thành công
So với các doanh nhân khác, chị luôn gặp suôn sẻ. Thành công tiếp nối thành công. Nhưng thành công ấy không phải do may mắn, mà xuất phát từ nghị lực, sự năng động, dám nghĩ, dám làm. Hơn 30 quốc gia nơi chị đến, biết bao cuộc làm việc để có được những cuộc ký kết hợp đồng thương mại, khi mềm dẻo, linh hoạt, khi kiên quyết, đấu tranh để giành sự công bằng trong kinh doanh với các doanh nghiệp nước ngoài. Điều đó chỉ có được ở những người kiên trì, nhẫn nại, ham học hỏi, biết vươn lên chiến thắng hoàn cảnh và chị là mẫu người như thế.
Hiếm có người nào mà 40 tuổi mới bắt đầu đi học lớp tiếng Anh đầu tiên. Vì một lý do đơn giản, ngoại ngữ cần cho nghề nghiệp của chị. Nhìn lại quãng thời gian hơn 10 năm kể từ khi lần đầu tham gia lớp học ngoại ngữ, bản thân chị khó tin nổi đã vượt qua, học hành nghiêm túc. “Ngoại ngữ giúp tôi tự tin hơn khi đi làm việc tại nước ngoài. Cũng chính ngoại ngữ thúc đẩy công việc của tôi phát triển. Bây giờ ngồi nghĩ lại, nếu không quyết tâm gạt cái sự “ngại” để đi học ngoại ngữ, có lẽ tôi đã không thể thành công.”
Không ít lần, người phụ nữ xinh đẹp ấy ngồi đàm phán với đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh để trao đổi và ký kết hợp tác. Cũng nhiều lần, chị vinh dự là nữ doanh nhân được tháp tùng Thủ tướng, Phó Thủ tướng thăm và làm việc ở nước ngoài…. Và trong lần tháp tùng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, chị cùng những nữ doanh nhân khác được Thủ tướng ân cần tặng những bông hoa hồng tươi thắm nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Kỷ niệm của chị cứ tràn ra mãi cùng với thành công liên tiếp trong sự nghiệp quản lý và điều hành 2 công ty của mình. Tôi thấy hạnh phúc và tự hào lây với những thành công của chị. Có lẽ, vì tôi cũng là một người phụ nữ đang vui với niềm vui của những người phụ nữ như mình.
Nụ cười mãn nguyện và rạng rỡ của người phụ nữ ấy còn theo tôi mãi khi chào tạm biệt chị để trở về cơ quan. Nắng chiều buông ánh đỏ chạng vạng. Nhưng đâu đây vẫn rực lên một màu tươi rói như niềm tin và hy vọng của những người phụ nữ thành đạt từ nghị lực và khả năng của chính mình như chị Phạm Thị Quế. Mới hay, thành công trong kinh doanh đâu chỉ thuộc về phái mạnh.
Phong Linh