Người nâng cánh những thiên thần bất hạnh

Bị bỏ rơi hoặc được nhặt về từ gốc cây, góc chợ, trước cổng chùa, mang bệnh hiểm nghèo..., cuộc đời tưởng chừng khép lại trước các em nhỏ. Thế nhưng, một cánh cửa khác đã mở ra với những thiên thần bất hạnh...

Bị bỏ rơi hoặc được nhặt về từ gốc cây, góc chợ, trước cổng chùa, mang bệnh hiểm nghèo..., cuộc đời tưởng chừng khép lại trước các em nhỏ. Thế nhưng, một cánh cửa khác đã mở ra với những thiên thần bất hạnh...

Những mảnh ghép không trọn...

Một ngày cuối năm 2010, chúng tôi đã có chuyến thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu (gọi tắt là Trung tâm), Bà Rịa Vũng Tàu. Nằm giữa trung tâm thành phố, nhưng nơi đây lại giữ được vẻ bình yên cần thiết của một cơ sở nuôi dạy trẻ. Những em nhỏ vẫn hồn nhiên ngậm bình vú giả, thi thoảng lại toét miệng cười với những vị khách lạ... 

Chị Lê Thị Trang Đài - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu
Chị Lê Thị Trang Đài - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

Chị Lê Thị Trang Đài - Giám đốc Trung tâm bùi ngùi cho chúng tôi hay, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, trẻ lang thang, lao động sớm kiếm sống, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, bị cưỡng bức lao động, bị buôn bán, trẻ em nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Do đặc thù của Trung tâm là chăm sóc trẻ sơ sinh, mồ côi, trẻ nhiễm HIV/AIDS bị bỏ rơi nên các bảo mẫu ở đây phải trực tiếp chăm sóc các em 24/24 giờ, không có ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết... Là người có mặt tại đây từ rất nhiều năm trước, nhưng với sự tận tâm của mình, chị Trang Đài vẫn nhớ như in hoàn cảnh của từng em khi được đưa vào Trung tâm.

Chị cho biết, đa số các em nhỏ ở đây đều bị bỏ rơi ở gốc cây trong công viên, góc chợ, cổng chùa, thậm chí vứt bỏ ngay trước cổng Trung tâm. Nhiều trường hợp chỉ mới sinh được vài ngày, khi được nhặt các em đều trong tình trạng toàn thân tím tái, kiệt sức, đói lả, kiến bu đầy người. Những bé lành lặn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn phần lớn bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo (HIV/AIDS, bại não, mù, điếc, hội chứng chi ngắn...).

Bảo mẫu Trần Thị Năm (47 tuổi, nhà ở Long Hải, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu) cũng không thể quên được hình ảnh của bé Nguyễn Thị Lan cách đây gần 6 năm. Dạo ấy, chị vừa chân ướt chân ráo vào Trung tâm nhận việc thì đã được người ta ấn vào tay đứa trẻ đỏ hỏn mới 5 ngày tuổi.

Bé được tìm thấy trong đống rác khổng lồ hôi hám ở góc chợ trung tâm thành phố. Được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ Năm, đứa bé cứ hấp háy nhìn rồi mỉm miệng cười khiến tim chị đập rộn ràng và một tình cảm khác lạ đã thôi thúc chị gắn bó và yêu thương đứa bé này...

Chờ mong yêu thương

... Giờ đây bé Lan đã bước sang tuổi thứ sáu. Bé bụ bẫm, trắng trẻo và rất đáng yêu. Ngày nào không nhìn thấy bé là mẹ Năm cứ thẫn thờ như người mất hồn. Bé Lan cũng vậy, cứ đi học về là Lan lại chạy bổ lên phòng sơ sinh để được sà vào lòng mẹ Năm, kể cho mẹ nghe đủ mọi chuyện ở lớp học.

“Tôi cũng không biết tại sao tôi lại gắn bó với lũ trẻ đến thế. Nhìn những đứa trẻ mới được mấy ngày tuổi mà đã bị bỏ rơi, tôi thấy tội nghiệp lắm, nhất là những bé bị bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời của các em ngắn ngủi lắm nên mình càng thương...”, chị Năm ngẹn ngào tâm sự.

Rồi chị kể, với các bé bị bệnh nặng, lúc nào bảo mẫu cũng phải túc trực chăm sóc, cho ăn chế độ dinh dưỡng đặc biệt theo đúng quy trình chăm sóc trẻ của Bệnh viện Nhi đồng I, Nhi Đồng II. Chị Năm cho hay, hiện Trung tâm đang chăm sóc cho tổng số 34 trẻ nhiễm HIV/AIDS nhưng “đứa nào chúng tôi cũng yêu, không phân biệt trẻ nhiễm hay không nhiễm HIV/AIDS. Từ ngày vào đây, tôi cũng chưa thấy má nào sợ HIV cả, cũng không hẳn vì đây là căn bệnh không dễ lây...”.

Bảo mẫu Phạm Thị Nhung (20 tuổi, ở TP.Vũng Tàu) cũng tâm sự: “Mẹ em từng làm việc ở đây 2 năm, giờ sức khỏe mẹ suy yếu nên em vào làm thay. Lúc mới vô làm, em cũng ngại lắm. Nhưng nghe mẹ nói, các cô nói, đặc biệt khi chứng kiến những cảnh ngộ của các bé, em không còn thấy sợ nữa. Các bé ở đây cũng giống như một gia đình. Gần như không có chuyện đánh chửi, cãi lộn nhau, mà rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau...”.

Đồng tình với quan điểm của Nhung, bảo mẫu Quách Thị Phượng (39 tuổi) gật đầu tán thưởng, rồi chỉ vào mấy đứa nhỏ đang xúm xít vây quanh. Chị hỏi: “Chị thử coi xem trong số này đứa nào bị nhiễm HIV?”.

Cuộc sống tươi đẹp

Theo các cán bộ Trung tâm, chúng tôi được biết, mỗi trẻ vào đây chỉ được Nhà nước cấp 460.000 đồng/tháng (riêng mức trợ cấp cho trẻ có HIV/AIDS và trẻ dưới 18 tháng tuổi là 650.000 đồng/tháng/em). Tuy nhiên, bằng nguồn vận động của Trung tâm, chế dộ dinh dưỡng của các cháu đã được đáp ứng theo yêu cầu dinh dưỡng của từng nhóm trẻ (đối với trẻ lớn, chế độ ăn dinh dưỡng hai bữa ăn chính là 500.000 đồng/tháng/em; trẻ sơ sinh là 1,5 triệu đồng/em/tháng).

Các thiên thần nhỏ vui đùa trong vòng tay bảo mẫu
Các thiên thần nhỏ trong vòng tay bảo mẫu

Trường hợp trẻ bị bệnh nặng thì được Trung tâm chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP.Hồ Chí Minh. Trẻ nhiễm HIV/AIDS thì được khám và lên phác đồ điều trị bằng thuốc ARV và được theo dõi trị liệu về thể chất, tâm lý... Trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo như não, ung thư, lao phổi do HIV giai đoạn cuối đều được chăm sóc tại bệnh viện và cứu chữa đến cuối đời.

Trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học đầy đủ. Ngoài giờ học, các em được giáo viên của Trung tâm phụ đạo, dạy kèm tại chỗ; trẻ quá tuổi đi học thì được phổ cập văn hóa rồi cho đi học nghề, vừa học bổ túc ban đêm. Trong công tác giáo dục, Trung tâm luôn chú trọng đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các em thông qua các buổi cắm trại, dã ngoại, nấu ăn, vui chơi...

Với suy nghĩ: “Cuộc sống là vô cùng quý giá, nhất là đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo” và phương châm: “Lấy cuộc sống thời trẻ của mình để hiểu các em...”, Giám đốc Lê Thị Trang Đài đã dành tất cả tình cảm và sự quan tâm của mình, của Trung tâm cho các em.

Những ngày cuối tuần, chị lại tổ chức cho các em đi tham quan, mua sắm để các em nắm bắt được thị trường, hiểu đời hơn. Tết đến, mỗi em còn được quyết định sử dụng một khoản tiền (lớn thì 1 triệu đồng, nhỏ thì 500.000 đồng/em) để mua đồ theo ý muốn. “Hãy chắt chiu những điều bình thường nhất, bởi cuộc sống rất tươi đẹp” - chị bộc bạch.

Vũng Tàu, cuối tháng 12/2010

Ghi chép của Đoan Trang