Người mù làm nghề tẩm quất- Cần sự cảm thông và ủng hộ

Hiện tại toàn thành phố có 8 cơ sở dịch vụ tẩm quất cổ truyền của người mù trong đó 2 cơ sở trực thuộc Thành Hội, các cơ sở khác do Hội người mù các huyện An Dương, Kiến Thụy, Thủy Nguyên và quận Kiến An quản lý.

Đi tẩm quất

 

Tôi đã nhiều lần đứng tần ngần trước cơ sở tẩm quất cổ truyền của Hội Người mù ở số 57 phố Hàng Kênh (quận Lê Chân) trước khi quyết định bước vào. Tôi ngại vào đây không phải vì sợ người khác nhìn thấy và “đánh giá” về mình mà vì suy nghĩ: Mình là người hoàn toàn khỏe mạnh, để những người khiếm thị tẩm quất, cảm thấy như có lỗi với họ.

 

Anh Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố giải đáp sự băn khoăn của tôi: Những người khiếm thị luôn muốn tự lao động, kiếm sống bằng chính đôi bàn tay mình. Tầm quất là nghề phù hợp với khả năng của họ. Mỗi người vào tầm quất tại các cơ sở của Hội Người mù chính là giúp đỡ chúng tôi có việc làm, tạo thu nhập cho người khiếm thị. Hiện tại toàn thành phố có 8 cơ sở dịch vụ tẩm quất cổ truyền của người mù trong đó 2 cơ sở trực thuộc Thành Hội, các cơ sở khác do Hội người mù các huyện An Dương, Kiến Thụy, Thủy Nguyên và quận Kiến An quản lý. Các cơ sở này tạo việc làm ổn định cho hơn 100 hội viên với mức thu nhập ổn định khoảng 1 triệu đồng/người/tháng.

 

Ngày nay, sự nở rộ của mại dâm trá hình dưới vỏ bọc tẩm quất, mát xa thư giãn đã làm méo mó cụm từ “tẩm quất cổ truyền”. Nhiều người hễ nghe tới “tẩm quất”, “xông hơi” là nghĩ ngay tới mặt trái và thường nhìn nó với con mắt dè chừng, lảng tránh. Đó là "hạn chế" mà không ít người ngại đi tẩm quất. Trong vai một người khách, tôi vào cơ sở tẩm quất của Hội Người mù thành phố ở số 57, phố Hàng Kênh. Chỉ với 30.000 đồng, khách có thể được những người mù tẩm quất trong thời gian 60 phút.

 

Bước vào các phòng tẩm quất, khách có thể nhận thấy ngay sự công khai, lành mạnh của tẩm quất người mù. Trong căn phòng rộng chừng 15 m2 kê 6 chiếc giường tẩm quất, không có tường quây hay kính mờ ngăn cách. Những người khách có thể vừa nằm để được tẩm quất, vừa nói chuyện với nhau hay với những nhân viên tẩm quất là người khiếm thị mặc quần áo trắng như bác sĩ. Những câu chuyện râm ran của khách cũng như nhân viên khiến một giờ tẩm quất trôi qua nhanh chóng. Qua câu chuyện, tôi được biết 3 người đang nằm tẩm quất ở giường phía trong là một gia đình gồm hai vợ chồng và cậu em ruột. Anh Nguyễn Văn Hải ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân cho biết: Tôi bị bệnh đau lưng nên thường xuyên đến tẩm quất tại cơ sở của Hội Người mù. Ban đầu, vợ tôi nghi ngờ chồng “linh tinh”, tôi liền đưa cô ấy tới đây để cùng được tẩm quất. Nay, vợ chồng tôi đi tẩm quất ở đây là chuyện bình thường. Anh Hải giải thích thêm: “Những người khiếm thị có đôi tay rất nhạy cảm, họ đều qua các khóa đào tạo về xoa bóp, bấm huyệt nên sau khi được tẩm quất tôi luôn thấy giãn xương cốt, cơ thể khỏe mạnh”. Tại cơ sở tẩm quất của Hội Người mù, những trường hợp như gia đình anh Hải không phải hiếm. Thường xuyên tới tẩm quất tại các cơ sở của Hội Người mù, họ đã góp phần làm thay đổi cái nhìn của nhiều người về tẩm quất, đồng thời giúp người mù có thêm thu nhập từ nghề chân chính này.

 

Vui buồn nghề nghiệp

 

Đại đa số những người tới tầm quất tại cơ sở của Hội Người mù với mục đích trong sáng và mong muốn giúp đỡ người mù có thêm thu nhập. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít kẻ tới đây với ý đồ xấu. Anh Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố phụ trách cơ sở tẩm quất 57 Hàng Kênh cho biết: “Không ít lần chúng tôi phải mời khách ra ngoài vì họ có những hành vi thiếu văn hóa với người mù. Một số vị khách tới đây trong tình trạng say xỉn, nôn mửa cả ra giường tẩm quất, cá biệt có vị do quá say không thể tự đi về nhà được đành phải để họ ngủ lại. Có nhiều vị khách sau khi tỉnh rượu mới bối rối xin lỗi, nhưng cũng không ít người quẳng lại 30.000 đồng coi như đã trả tiền thuê phòng ngủ một đêm.

 

Nhiều kẻ vô văn hóa tới mức đuổi đánh nhân viên của cơ sở - những người mù gần như không có khả năng tự vệ. Anh P, nhân viên của cơ sở tới nay vẫn chưa hết hoảng sợ sau lần bị tìm đánh. Lần đó anh tẩm quất cho một nam thanh niên. Khi chạm tay vào người thanh niên này, anh nhận thấy người này có biểu hiện của bệnh lở loét ngoài da. Khi anh lựa lời từ chối tẩm quất thì anh ta nổi giận vùng dậy đòi đánh, rất may hôm đó có mấy người khách đứng ra can ngăn anh mới tránh được trận đòn của người thanh niên nọ. Sau này nghe nói người thanh niên đó nghiện ma túy, người nhà không dám xoa bóp vì ngại “dính” AIDS, nên đưa đến cơ sở tẩm quất của Hội Người mù.

 

Chị Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1980, ở Kiến Thụy từng 3 năm làm nghề tẩm quất tại cơ sở  Hội Người mù tâm sự: “Đôi khi xã hội, thậm chí cả gia đình người khiếm thị cũng không hiểu, thông cảm cho nghề nghiệp của chúng tôi. Có gia đình khi biết con mình làm nghề tẩm quất liền nằng nặc bắt bỏ nghề. Một số người đến tẩm quất có thái độ coi thường, miệt thị người khiếm thị. Những cách xưng hô “mày”, “tao” hay những câu nói “sao bảo mù không biết gì” làm chúng tôi bị tổn thương. Chúng tôi là những người chịu thiệt thòi trong cuộc sống, khi tẩm quất cho họ là chúng tôi đang lao động để tự nuôi sống bản thân. Chúng tôi không cần sự thương hại theo kiểu bố thí mà cần sự cảm thông, chia sẻ thực sự từ tấm lòng đồng cảm.

 

Khi biết tôi là một phóng viên, vị khách cùng tẩm quất ở cơ sở tẩm quất 57 Hàng Kênh dặn dò: “Anh phải làm sao để mọi người thấy rằng cơ sở tẩm quất của Hội Người mù khác hẳn với những điểm xông hơi, mát xa thiếu lành mạnh bên ngoài”. Hy vọng rằng mỗi người tìm tới các cơ sở tẩm quất của người mù đều vì một mục đích trong sáng: được tẩm quất, bấm huyệt phục hồi sức khỏe và góp phần giúp người mù có thu nhập từ nghề nghiệp chân chính này.

Việt Hòa