Người phụ nữ mà bài viết này nhắc tới suốt 5 năm qua đã chăm người con liệt giường không phải do mình mang nặng đẻ đau chỉ với một tâm nguyện: sống phải biết cho đi…
Chị Vui và con nuôi |
Một tiếng mẹ cũng vẫn là mẹ
Phải tận mắt chứng kiến những việc chị Phạm Thị Vui ở xóm 9 (xóm Ao Bèo) xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên làm thì tôi mới hiểu tại sao nhiều người lại bảo chị “khùng”. Suốt nhiều năm qua, chị tình nguyện chăm sóc đứa con nuôi nằm liệt giường với tình thương của một người mẹ ruột.
Về đến Hà Thượng, Đại Từ hỏi chị Vui có người con nuôi là Hảo không ai là không biết. Sinh năm 1988, ban đầu Phạm Văn Hảo chỉ là người làm thuê cho gia đình chị Vui nhưng thấy Hảo ngoan ngoãn lại thiếu thốn tình cảm, bố mẹ đều đã mất nên chị Vui quyết định nhận làm con nuôi.
Thế nhưng, cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ, không lâu sau đó, Hảo bị tai nạn gãy cột sống và đứt tủy sống dẫn đến bị liệt nửa người phía dưới. Nhà Hảo chẳng còn ai, bố mẹ đều mất hết, chị gái thì đã đi lấy chồng cũng không thể lo cho Hảo.
Vợ chồng chị Vui lại tất bật đành vay mượn tiền bạc cho Hảo đi chữa ở Hà Nội nhưng cũng không mang lại kết quả. Chị Vui quyết định đưa Hảo về nhà nuôi và chăm sóc. Thấy chị Vui làm vậy, ban đầu, gia đình chồng chị cũng phản đối nhưng chị đã thuyết phục gia đình rằng “đã nhận làm con thì dù một tiếng mẹ cũng vẫn là mẹ”.
“Tôi thuyết phục chồng con mãi rồi cũng được. Khi Hảo chưa bị liệt hai vợ chồng tôi cùng đi làm, nhưng khi mang Hảo về nhà chăm tôi phải ở nhà chăm con chỉ mình chồng tôi đi ra ngoài lo kinh tế cho cả gia đình. Hảo không thể đi lại mà nằm bất động, mọi sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự làm.
Hảo sống ở nhà tôi được hơn 1 năm thì sức khỏe yếu hẳn và xin về nhà của Hảo để nếu có nhắm mắt xuôi tay cũng ở chính ngôi nhà của mình. Chiều theo con tôi đưa con về và hàng ngày mang cơm qua cho con và giúp con làm vệ sinh cá nhân”, chị Vui tâm sự.
Chị bảo rằng, suốt 5 năm qua, chị đi lại giữa hai nơi như con thoi không biết mệt mỏi. Gần đây gia đình người chú ruột của Hảo ở ngay cạnh suy nghĩ lại nên đã nhận nấu cơm và mang lên cho Hảo nên chị không phải nấu cơm mang qua nữa mà chỉ gửi tiền ăn cho cháu và giúp cháu làm vệ sinh cá nhân. Giờ đây cơ thể con đã nhiều chỗ bị thối chảy máu, thương con nhưng chị cũng không thể làm gì khác, vì gia đình chị không còn tiền.
Phải tận mắt chứng kiến những công việc hàng ngày của chị Vui, chúng tôi mới thấu hiểu sự vất vả và lòng bao dung của chị dành cho người con nuôi của mình. Công việc hai nhà làm chị đi lại cả ngày, vừa ở nhà chăm con ruột của mình còn nhỏ dại, sau đó lại đạp xe hơn 7 cây số sang nhà người con nuôi.
Nhìn cách chị chăm sóc cho Hảo chu đáo cẩn thận không ai nghĩ chị chỉ là người mẹ nuôi. Bởi ở đời có được mấy người mẹ nuôi... “khùng” như chị.
Sống là biết cho đi…
“Sống là cho đi chứ đừng đòi nhận lại đó chính là phương châm sống của tôi, cũng là động lực để cho tôi làm công việc không giống ai này” đó là lời giải thích của chị cho việc mà chị đang làm.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết kinh tế gia đình chị cũng không mấy khá giả. Nhà 5 miệng ăn chưa tính đến Hảo nằm liệt giường mà chỉ trông chờ vào mỗi người chồng đi làm thuê ở mỏ than.
Chị Vui tâm sự: “Nhà tôi có 5 miệng ăn mà chỉ có chồng tôi đi làm, còn tôi ở nhà chăm sóc người con nuôi. Nhiều lần không có tiền gửi cho Hảo tôi đã phải đi vay nóng hàng xóm nên họ mới bảo tôi khùng. Đứa con lớn của tôi đang đi học đại học ở Hà Nội cũng phải đi làm thêm chứ tôi không thể chu cấp cho cháu như những con nhà khác.
Tôi thương Hảo còn hơn con ruột của mình, tôi biết nói ra ít người tin nhưng đó là thật. Tôi muốn Hảo sống được ngày nào hay ngày ấy. Dù ai nói gì tôi cũng không quan tâm, tôi sống và làm những việc tôi cho là đúng. Khùng cũng chẳng sao”.
Dù không phải là tiên hay là bụt, nhưng ở chị có tấm lòng của một vị Bồ tát.
Sống và dạy con cái phương châm sống như vậy, nên người con gái lớn của chị đã tham gia các hoạt động từ thiện từ khi còn học lớp 8. “Tôi luôn dạy các con sống là phải cho đi, có lẽ vì vậy mà con tôi nó hiểu những việc làm của tôi. Nó không đòi hỏi tôi, mà còn giúp tôi chăm sóc Hảo. Nó luôn căn dặn tôi, mẹ phải chăm anh ấy tốt vào mẹ nhé, con ủng hộ mẹ”. Được con cái và gia đình ủng hộ chị Vui thấy mình thật hạnh phúc. Và đó cũng chính là điều nhận lại sau những gì chị đã cho đi.
Chị giãi bày, chị chỉ mong sao có tiền để mua thuốc giảm đau cho Hảo, để con bớt đi phần nào đau đớn. “Tôi lo nhất lúc này chính là phải làm sao vừa lo cho con chu đáo, vừa phải dành dụm tiền để lo hậu sự cho con. Tôi biết nó chả sống được bao lâu nữa đâu” nói đến đây chị lại khóc - giọt nước mắt của một NGƯỜI MẸ với những ý nghĩa thiêng liêng nhất của từ này.
Xuân Hân