Người mẹ quyết giết cho bằng hết 4 đứa con trai và một đứa con gái, xếp những thi thể nằm cạnh nhau trên giường, đắp chăn rồi gọi điện cho chồng. Không gì khác ngoài câu “ma đưa lối quỷ dẫn đường” có thể giải thích hành động này của Andrea Yates.
Cuộc gọi kinh hoàng
Rusty Yates – một kỹ sư tại trung tâm nghiên cứu vũ trụ Johnson thuộc NASA – sẽ không bao giờ có thể quên cuộc gọi lúc 10h ngày 20/6/2001. Vợ anh – cô Andrea Yates gọi cho anh với những câu nói khó hiểu: “Anh phải về nhà ngay”, “Có chuyện gì xảy ra vậy?” – “Đến lúc rồi. Em đã làm xong” – “Là sao”- “Lũ trẻ” – “Đứa nào” – “Tất cả các con” – Mặc dù những câu nói của vợ khó hiểu, nhưng biết vợ mình có triệu chứng tâm thần, Rusty không còn hồn vía nào dành cho công việc nữa.
Chỉ 15 phút sau anh đã có mặt tại nhà và cùng lúc đó còi cấp cứu cũng đã réo vang quanh nhà anh. Vợ anh sau khi gọi điện cho chồng cũng đã gọi cả cảnh sát!
Gia đình Yates một thời hạnh phúc |
Họ cùng vào nhà để chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng! 4 đứa trẻ, 3 trai, 1 gái nằm bên nhau trên giường, dưới 1 tấm chăn, quần áo tất cả đều ướt đẫm. Tất cả 4 em đã chết với đôi mắt mở to… Trong bồn tắm đầy nước, một bé trai khác, có vẻ lớn tuổi nhất cũng đã chết, thi thể đang bập bềnh và trên mặt vẫn còn lộ sự kinh hoảng.
Cô Andrea Yates bình thản nhìn cảnh sát và chồng mình kiểm tra mọi thứ, làm mọi việc. Theo lời thám tử, cô ta có vẻ hoàn toàn tập trung khi trả lời những câu chất vấn tại chỗ của cảnh sát. Cô ấy nói “Tôi là một người mẹ xấu xa cần phải bị trừng phạt”. Và Andrea cũng thản nhiên để cảnh sát đưa vào tù, thậm chí còn nhìn tất cả đám đông quây quanh nhà mình, trong đó có cả người chồng của cô dường như không thể tin ở sự thật – đang đập đầu vào một nấm đất trên bãi cỏ và gào lên “Làm sao cô có thể làm như vậy!!” trong khi nhìn vợ mình bị cảnh sát dẫn đi.
Câu chuyện phạm tội này sẽ được làm sáng tỏ với những chi tiết kì lạ. Lý do của tất cả diễn biến này là tổng hợp các vấn đề trầm cảm, cuồng tín tôn giáo và rối loạn tâm thần. Cả nước Mỹ dậy lên những cuộc tranh cãi, trong khi chính quyền bang Texas thì bị trói buộc trong một ý tưởng lỗi thời về bệnh tâm thần. Thời gian xử lý vụ án kéo dài. Trong khi đó, Andrea Yates ngồi tù, còn Rusty Yates thì không hề được yên ổn với báo chí, khi mà cơ quan truyền thông nào cũng không chỉ muốn có 1 tin sốt dẻo, mà còn muốn câu trả lời “Tại sao” cho thảm kịch này.
Lời tự thú
Phiên xử đầu tiên đối với Andrea Yates diễn ra vào ngày 14/03/2002. Tại đây người ta tiếp tục chứng kiến đôi mắt vô hồn của người mẹ - kể lại tường tận trong vòng 17 phút cách mà cô ta đã dìm chết cả 5 đứa con xinh xắn.
Hôm đó là một buổi sáng như mọi ngày, khoảng hơn 8 giờ sáng Andrea ra khỏi giường, chờ cho chồng mình – Rusty – đi làm vào lúc 9 h như mọi khi. Lũ trẻ đều đã tỉnh giấc và được cho ăn sáng. Rusty vừa đi, Andrea đã đi vào phòng tắm và xả nước vào đầy bồn. Sau đó, cô ta thản nhiên dìm chết đuối lần lượt 3 đứa con Luca – 2 tuổi; Paul – 3 tuổi và John – 5 tuổi. Andrea kể lại cô ta đã giữ chúng úp mặt trong khi những đứa trẻ giãy giụa trong tay cô. Mỗi đứa trẻ chết đi, cô lại đặt lên giường và gọi đứa tiếp theo vào nhà tắm. Tiếp theo là bé Mary – mới 6 tháng tuổi – đang ngồi khóc trong nôi của mình đặt trên sàn nhà. Sau khi dìm chết Mary, Andrea để mặc cho xác Mary trôi nổi trong nước, và gọi đứa con lớn nhất là Noah vào.
Cái chết của 5 “thiên thần” nhỏ gây phẫn nộ trong cộng đồng bang Texas |
Noah đã đến ngay lập tức và vội hỏi mẹ “Maria sao vậy ạ?”. Sau đó, dường như nhận ra những gì mẹ mình đang làm, Noah vội lao ra nhưng Andrea đã đuổi theo, tóm được Noah và dìm cậu bé trong nước, ngay bên cạnh Maria. Andrea thừa nhận rằng cậu bé lớn đã chống cự dữ dội nhất và ngoi lên để thở được vài lần nhưng cô ta luôn giúi Noah trở lại. Câu cuối cùng mà Noah thốt lên được với mẹ là “Con xin lỗi”! Đến khi Noah cũng chết ngạt, Andrea để mặc cho Noah trôi nổi trong bồn tắm, nhấc thi thể của Mary vào đặt trên giường trong vòng tay các anh trai, đắp chăn lại rồi cầm điện thoại gọi cho chồng và cảnh sát, thông báo sự việc này.
Cả phiên tòa như chết lặng trước câu chuyện thương tâm đến khó tin. Khi công tố viên hỏi Andrea: “Bọn trẻ có làm gì khiến cô tức giận không?” – “Không” – “Thế cô có điên không?”- “Không” – “Tại sao cô lại giết chúng?” – “Vì tôi không phải người mẹ tốt. Bọn trẻ đã phát triển một cách không đúng trong hai năm qua”. Và Andrea thú nhận đã nhiều lần muốn làm cho chúng đau đớn. Thậm chí cách đó 2 tháng, cô ta đã một lần xả nước đầy bồn, nhưng vì lúc đó Rusty ở nhà, nên cô ta không hành động được. Thẩm phán hỏi: “Cô có muốn pháp luật và công lý trừng trị mình không” thì với đôi mắt trống rỗng, Andrea nói: “Có”!
Cuối ngày hôm đó, Andrea Yates bị buộc tội giết người “cố ý và có nhận thức”. Không có dấu hiệu cho thấy cô bị bệnh tâm thần.
Sự vị tha của người chồng?
Sau tất cả những chuyện xảy ra, tưởng như Rusty Yates sẽ không gượng dậy được, và anh chính là người sẽ mặc kệ cho pháp luật phán xét Andrea. Nhưng không, ngay sau phiên xử đầu tiên Rusty đã có cố gắng “thanh minh” cho Andrea.
Tòa kết luận Andrea có vấn đề về thần kinh |
Ngay sau phiên tòa, Rusty nói với các phương tiện truyền thông rằng Andrea đã phải chịu đựng những cơn trầm cảm nghiêm trọng kể từ sự ra đời của đứa con thứ tư của họ vào năm 1999. Kể từ đó Andrea luôn phải uống thuốc chống trầm cảm. Bác sĩ tâm thần của Andrea gần đây nhất cũng đã vào cuộc, xác nhận thông tin này.
Hai vợ chồng đã kết hôn từ năm 1993, trong ngày cưới cặp uyên ương nói với các khách mời rằng: Họ muốn có rất nhiều con, đến khi không thể sinh con được nữa mới thôi! Sau khi sinh đứa con thứ tư, Andrea thường xuyên gặp phải các vấn đề về tâm lý và tâm thần, nhưng Rusty vẫn thương yêu vợ con và chưa bao giờ gây tổn thương đến những người thân yêu ấy.
Rusty đã cùng với bác sĩ Mohammed Saeed đứng về một phía trái với dư luận trong suốt thời gian đầu sau bản án. Một hôm đài phát thanh địa phương có bàn đến sự việc này, công luận đều cho rằng với tội ác kinh khủng, Andrea phải trả giá bằng cái chết. Trong khi đó Rusty nói: “Tuy tôi cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng tôi tin rằng không phải vợ tôi đã giết các con tôi, mà là do bệnh tật của cô ấy”. Rusty đi ra ngoài giữa đám đông phóng viên, mang theo một bức ảnh gia đình từ khi còn hạnh phúc. Anh khẳng định: “Andrea không phải là người lạnh lùng với các con của mình”. Trong suốt thời gian về sau, trong khi chưa chứng minh được vợ anh bị tâm thần, Rusty vẫn luôn tỏ ra cố gắng để bảo vệ Andrea!
Bởi vậy, phiên tòa xét xử Andrea Yates ngày 31/7/2002 tập trung vào việc kiểm tra xem Andrea điên hay không điên hơn là việc kết luận cô có phạm tội giết người hay không. Xuất hiện trong phiên tòa, tình trạng tâm thần của Andrea thực sự tương đối tồi tệ. Đến ngày 25/6, những dấu hiệu của rối loạn tâm thần và ảo giác đã quá rõ ràng.
Cuối cùng, trong một phiên xử cuối kéo dài hơn 40 phút, một bản án mới đã được đưa ra, theo đó Andrea Yates phải chịu án chung thân thay cho án tử hình. Andrea đón nhận bản án này với rất ít cảm xúc. Cô ta chỉ hội đủ điều kiện tạm tha vào năm 2041, khi đã 77 tuổi.
Dư luận hết sức đồng tình với bản án mới. Khi đó thay vì giận dữ, nhiều người đã tỏ ra thương cảm cho bệnh tình của cô, nhưng tất cả hiểu rằng: tuy không bị tử hình nhưng suốt đời trong ngục, Andrea sẽ mãi mãi phải chịu sự giày vò của tòa án lương tâm.
Thùy Linh (tổng hợp từ TruTV)