Mối tình bi thảm
Bị cáo Phan Châu Cường (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) là con trai thứ trong gia đình đông anh em nơi vùng giáp biên. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Cường trở về với nghề làm thuê. Trong một lần đi chơi cùng bè bạn, Cường làm quen với Nguyễn Thị Nhi (SN 1986, là tiếp viên quán karaoke). Ban đầu Nhi xưng hô với Cường là chị- em, mãi sau mới chấp nhận yêu cậu trai kém mình 4 tuổi.
Giữa năm 2013, cả hai thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, Cường đi làm thuê ở các công trình xây dựng, Nhi làm tiếp viên ớ quán karaoke. Do đặc thù công việc, Nhi thường xuyên đi sớm về trễ, tiếp xúc với khách nam. Nhi còn ngang nhiên nghe điện thoại, nhắn tin với người đàn ông khác ngay trước mặt Cường. Thậm chí, Cường còn bị ghen ngược khi khách quen của Nhi tìm đến phòng trọ của cả hai mắng chửi và dọa đánh. Vì quá yêu Nhi nên Cường thành ra nhu nhược, si tình.
Ngày 14/2/2014, Cường không đi làm mà ở nhà mua quà, chuẩn bị mọi thứ dành cho Nhi nhân ngày lễ tình nhân. Nhi vẫn đi làm bình thường. Đến chiều về thì Cường đã chuẩn bị sẵn cơm lành canh ngọt để cả hai cùng ăn tối. Khoảng 21 giờ cùng ngày, điện thoại của Nhi bỗng đổ chuông. Nhi vội vàng bốc máy rồi nhanh chóng trang điểm, thay quần áo và lấy xe rời nhà. Cường không cho đi nhưng Nhi không đồng ý, cả hai cãi vã.
Trong lúc nóng giận, Nhi dùng tay đánh Cường và bị Cường dùng cây gỗ đánh lại. Nhi gào khóc, thách thức nên Cường xô ngã vợ “hờ” xuống nệm rồi bóp cổ. Đến khi thấy Nhi ngừng thờ, Cường lấy dao lam cắt vào tay và uống toàn bộ số thuốc tây có trong phòng để tự sát. Đến trưa ngày 15/2/2014, bạn của Nhi không thấy cô đi làm nên đến phòng trọ tìm thì phát hiện sự việc.
Tháng 6/2014, Phan Châu Cường bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên mức án chung thân về tội “Giết người”. Cho rằng mức án quá nặng, Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình của nạn nhân cũng làm đơn kháng cáo xin giảm mức án cho hung thủ đã giết con mình.
Đứng trước vành móng ngựa, cậu thanh niên với gương mặt trắng nhợt, lỗ chỗ mụn cúi gằm mặt. Cường thẫn thờ khai không hề có ý định giết Nhi, chỉ vì nóng giận nhất thời mà bị cáo lỡ tay phạm tội. Bị cáo rất yêu thương cô ấy.
Nước mắt chảy xuôi
Có mặt tại tòa, bà Ánh – mẹ Nhi tha thiết xin tòa giảm án cho bị cáo. Mặc dù hai gia đình không đồng ý mối quan hệ của Nhi và Cường nhưng sau thời gian thấy Cường tốt tính, ngoan hiền nên bà coi như là con rể. “Tôi biết nó là đứa rất chăm chỉ và biết ứng xử. Tôi coi nó như con mình, giờ con gái tôi cũng không sống lại được, mong tòa giảm án cho Cường sớm được quay về làm lại cuộc đời”. Dù không phải là đại diện hợp pháp của bị hại nhưng bà ngoại của Nhi vẫn chạy lên gần vành móng ngựa. Cụ bà 78 tuổi mếu máo xin tòa cho Cường nhận mức án vài năm tù để sớm được trở về.
Bà Ánh mẹ Nhi chia sẻ, mặc dù rất đau đớn trước cái chết của Nhi nhưng xét con mình không thể sống lại được nên bà xin giảm án cho Cường. Bà ngoại của Nhi thì bật khóc, giãi bày: “Giờ tôi đã 78 tuổi, gần đất xa trời. Sự việc xảy ra không ai muốn. Nó chỉ lỡ tay thôi. Nghe tòa nói thì chắc tại cháu tôi đánh nó nên nó giận quá mất khôn chứ nó thương con Nhi lắm. Dù không cưới hỏi nhưng tôi đâu coi nó là rể mà coi như con cháu trong nhà. Tôi mong tòa giảm án cho nó. Đi tù vài năm được thả nó lại về làm lụng nuôi tôi…”, giọng bà lạc đi trong nước mắt.
Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định giảm án cho Cường từ chung thân xuống 20 năm tù giam. Cả bị cáo lẫn người thân hai bên gia đình mừng rơi nước mắt. Bị cảnh sát tư pháp dẫn giải ra xe đặc chủng về trại, Cường liên tục quay đầu nhìn về phía bà ngoại và mẹ vợ. “Con cảm ơn bà và mẹ. Bà và mẹ ráng giữ gìn sức khóe, con sẽ cải tạo tốt để sớm về”. Sấp ngửa chạy theo Cường, bà ngoại của nạn nhân xin cảnh sát tư pháp được ôm thằng cháu “rể” nhưng không được. Nước mắt cụ bà lại rơi trên gương mặt nhăn nheo, “Ừ, ngoại sẽ đợi con!”./.