Người mang biệt danh “Trắm Trắng”

Có biệt danh là Trắm Trắng, nổi tiếng một thời (những năm 50 – 60 của thế kỷ trước) nhờ những đòn hiểm và khả năng hạ đối phương nhanh như chớp trong những keo vật ở Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến An, … đó là cụ Đinh Văn Trạch, sinh năm 1932, ở thôn Tiên Đôi Ngoại, xã Đoàn Lập,  (Tiên Lãng). Ở  tuổi gần 80, cụ  vẫn giữ được phong độ và tác phong như một thanh niên đất thượng võ.

Nghe gọi đi vật, bỏ việc lợp nhà

 

- Chào bác, cho phép cháu được xưng hô thế. Bác có thể nói về biệt danh Trắm Trắng của bác không ạ?

 

- Đó chỉ là cách mọi người gọi tôi thế thôi.

 

- Nhưng biệt danh Trắm Trắng không phải ngẫu nhiên ai đó được mang, đúng không bác?

 

- Của đáng tội, thời trẻ tôi có tham gia các giải vật và tập được một số miếng hiểm đặc trưng mà những người khác khó tập, ít khi sử dụng được. Ví dụ, miếng bốc, nghĩa là đầu mọc lên nách, bốc vào bụng đối phương, đội người lên và đặt người xuống. Hoặc miếng sườn xóc nách quá hải và sườn quắp cổ ... Nếu chị muốn xem, tôi làm thử nhé!

 

(Ông Trắm Trắng gọi cậu cháu nội 6 tuổi đang chơi ngoài sân vào, hai ông cháu biểu diễn những miếng hay mà ông vừa nói. Động tác của ông vẫn thể hiện sự nhanh nhẹn, như thể những miếng đánh đã ngấm vào máu ông.)

 

- Bây giờ bác còn vật nữa không?

 

- Bây giờ  chỉ vật chơi thôi. Thi đấu chỉ đến 55 tuổi là  phải giải nghệ, không còn đủ nhanh nhẹn như lúc trẻ nữa.

 

- Bác có nhớ kỷ niệm nào về thời trẻ lúc bác vẫn còn “hăng hái” đi vật khắp nơi không?

 

- Kỷ niệm nhiều lắm. Ngày xưa, đi vật toàn đi bộ sang Vĩnh Bảo, Kiến An, … Đâu có hội là thanh niên làng lại rủ nhau đi đông vui. Kể cho chị nghe một lần, lúc đó tôi khoảng 35 – 36 tuổi, đi chơi ở xã Kiến Thiết trong dịp Tết. Năm đó, có ba anh em ông Hoành, Dui, Mè thách đấu với tôi. Họ là những người nổi tiếng trong giới vật Tiên Lãng. Tôi cùng lúc tiếp cả ba và thắng cả ba người. Ở Kiến Thiết, họ vẫn nhớ chuyện đó. Hoặc có lần, nhà tôi đang dỡ mái nhà để lợp rạ, lại nghe người ta gọi đi vật ở Kiến An, thế là tôi bỏ cả việc nhà đi với bạn bè. Cái thời đó sôi nổi lắm. Vật không có giải thưởng lớn như bây giờ, nhưng tinh thần thượng võ cao. Tôi thích vật cổ truyền cũng vì không quá nhiều nguyên tắc như vật tự do bây giờ. Thời của chúng tôi,  ai có tài thì thi đấu với nhau, không phân biệt hạng cân. Những động tác ít vờn hơn và chỉ cần nhấc được người lên khỏi mặt đất là thắng. Bây giờ, tôi xem keo vật của các cháu vất vả hơn xưa, cứ phải trắng bụng, đè vai đối thủ xuống đất mới thắng.

 

- Bác có biệt danh là Trắm Trắng, nghĩa là thường thắng trong các keo vật, có khi nào bác thấy mình sẽ thua một cách dễ dàng không?

 

- Vật là môn võ cổ truyền. Cùng những miếng đó, mỗi người triển khai như thế nào sẽ đạt được hiệu quả khác nhau. Trong võ thuật hay trong cuộc sống, việc thắng thua là chuyện thường, không ai là bất bại cả. Thua trước người tài hơn mình là chuyện tất nhiên. Có nhiều lần tôi thua hoặc hoà. Nhưng thua cũng chẳng sao. Lúc tôi còn đi vật là lúc trai trẻ. Mọi suy nghĩ đều rất sôi nổi. Chỉ thích vui, thắng hoặc thua cảm giác cũng chỉ thoáng qua. Tôi làm nông nghiệp, vật xong lại cày cấy. Còn lại coi đó như một môn thể thao như các cháu thanh niên bây giờ thích bóng đá, bóng chuyền và tập luyện vui vẻ thôi.

 

Giới trẻ vẫn thích môn vật dân tộc

 

- Bác đã nghỉ vật từ lâu, ở Tiên Lãng còn một người là Trắm Đen nữa nhưng đã mất rồi. Cũng từ lâu lắm không còn ai đặt danh hiệu Trắm Đen, Trắm Trắng cho những người vật giỏi nữa. Bác có nghĩ giới trẻ giờ không thích môn vật dân tộc?

 

- Không! Giới trẻ ở làng này, xã này vẫn thích môn vật dân tộc. Mỗi năm, mồng 4 tháng Giêng, ở làng tôi đều tổ chức hội thi vật mùa xuân. Từ những cháu bé đến những ông già như tôi đều vật. Truyền thống của làng này là thanh niên phải biết vật, làng mới mát mẻ. Phong trào tập luyện ở thôn vẫn rất tấp nập. Ở đây có lò vật, khi có thời gian, thanh niên, thậm chí các cháu nhỏ, cũng tham gia học vật. Thanh niên bây giờ, phải đi làm ăn xa, ít người làm nông nghiệp nên ngày bình thường phong trào không được sôi nổi lắm. Tôi có ba anh con trai,  mấy đứa cháu nội, lúc nào rảnh, bố con, ông cháu lại vật vui với nhau.

 

-Nhưng thanh niên không còn biết những miếng hay mà ngày xưa bác từng sử dụng …

 

- Thì đúng là như vậy. Thời buổi này, không ai chấp nhận mình nghèo đói. Các cháu làm ăn kinh tế giỏi, tôi cũng mừng. Nếu có điều kiện phát huy môn võ dân tộc này, tôi cũng thấy vui. Mà tôi già rồi, cũng không thể thay đổi được gì, cũng không giúp gì được các cháu. Chỉ tham gia phong trào cho vui thôi.

 

- Rất nhiều vận động viên vật tham gia Sea Game và đoạt huy chương vàng là người Tiên Lãng. Nếu bác còn trẻ, bác có nghĩ mình đạt thành tích cao khi thi đấu ở các sân chơi quốc tế?

 

- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ vật vì vui. Tôi chưa bao giờ được thi đấu quốc tế. Các cháu ở Tiên Lãng đoạt giải cao trong các kỳ thi cũng phần nào khẳng định đây là đất vật. Tôi  thấy tự hào về các cháu và mong các cháu phát huy hơn nữa.

 

- Cảm ơn bác và chúc bác luôn mạnh khoẻ!

 

Đặng Tuyền thực hiện