Người lưu giữ sách cổ và khát vọng lưu truyền

QTV -  Mùa xuân đã đến trong đất trời và lòng người, xuân mang đến bao niềm tin và hy vọng và thật đáng trân trọng biết bao khi có một gia đình người dân tộc Sán Dìu, sống giữa nơi phố phường nhộn nhịp của vùng than Cẩm Phả lại giữ gìn cho dòng họ và cho dân tộc mình thứ tài sản vô giá đó là kho tàng sách cổ Hán Nôm Sán Dìu. Những cuốn sách thế hệ trước truyền tới thế hệ sau, truyền tay nhau giữ những nhịp đời.
 

 QTV -  Mùa xuân đã đến trong đất trời và lòng người, xuân mang đến bao niềm tin và hy vọng và thật đáng trân trọng biết bao khi có một gia đình người dân tộc Sán Dìu, sống giữa nơi phố phường nhộn nhịp của vùng than Cẩm Phả lại giữ gìn cho dòng họ và cho dân tộc mình thứ tài sản vô giá đó là kho tàng sách cổ Hán Nôm Sán Dìu. Những cuốn sách thế hệ trước truyền tới thế hệ sau, truyền tay nhau giữ những nhịp đời.

 Hôm nay, vào ngày đầu xuân, gia đình Ông Lục Thanh Xuân thuộc tổ 29B, khu Hồng Thạnh, phường Cẩm Thạch (Cẩm Phả) thật vui vì cả gia đình con cháu sum họp đông đủ ở nhà. Cứ mỗi dịp lễ tết như thế này, cả gia đình lại mặc những bộ trang phục của dân tộc mình, làm những món ăn đặc trưng của dân tộc Sán Dìu và cùng ôn lại truyền thống về tổ tiên, dòng họ, dân tộc mình.

 Ông Lục Thanh Xuân cẩn thận mở khoá tủ mang ra những hòm sách cổ. Tuy ông không theo nghề của dòng họ nhưng cũng bập bõm dịch dược ý nghĩa của các câu chữ ghi trên những cuốn sách bằng giấy dó đó, những cuốn sách mà luôn được ông nâng lưu, gìn giữ. bởi ông nghĩ càng trân trọng chúng bao nhiêu thì đời con cháu ông càng hiểu về văn hoá truyền thống của tổ tiên, dân tộc mình bấy nhiêu. Phần lớn các cuốn sách được đóng bằng dây đay, bìa đã ngả màu nâu xỉn nhưng vẫn nhìn rõ chữ.

Tất cả các trang sách đều bằng giấy dó- Có những cuốn, bên cạnh chữ Hán còn có những hình vẽ những cây cỏ; lại có cuốn vẽ những hình bát quái, các cung mệnh càn khôn của Kinh Dịch. Lần nào ông giở những cuốn sách này ra cũng thu hút được sự chú ý, say mê tìm hiểu của con cháu. 

 Ông giở những bức tranh cổ cũng vẽ trên giấy dó, trên đó là hình tam giáo (Ngọc hoàng, Thái thượng Lão quân, Tiên), các cung trời, bản mệnh. Ông kể cho con cháu nghe về các cuốn sách trên là những ghi chép về bài thuốc, cách chữa bệnh cứu người mà các đời cụ kỵ đến đời bố ông để lại. Còn những bức tranh là vật bố ông- dùng để thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, nghi lễ ứng xử và nếp sống văn hóa của dân tộc Sán Dìu.
 
 Ông luôn mong muốn con cháu ông học được chữ Hán Nôm không chỉ để biết được cội nguồn, lịch sử, phong tục của tộc người mình, mà còn để học rất nhiều điều từ thế hệ đi trước. Có những cuốn sách răn dạy cách làm người, cách đối nhân xử thế, giáo dục đạo đức với cách nói mộc mạc giản dị, dễ hiểu, khuyên mọi người: "Cần sớm chăm chỉ làm ăn; Phải kính trọng bố mẹ; Anh em cần sống hòa thuận; Chỉ nên kết bạn với người lương thiện; Không được khinh người; Không được làm hại người; Người vợ cần thảo hiền; Giàu có phải chính đáng; Cần phải sống lương thiện". Lại có những cuốn sách về kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của người xưa truyền lại, cách làm nhà, tậu trâu, cách làm một số nghề thủ công... hướng dẫn mọi người cách làm ăn phát triển kinh tế. Tất cả đều nhằm trang bị cho người Sán Dìu những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất để thực sự trưởng thành, có thể đứng vững như cây cổ thụ giữa đại ngàn.
 
 Gia đình ông Lục Thanh Xuân cư trú ở đây đã từ nhiều đời bằng nghề làm ruộng và bốc thuốc trị bệnh. Bố ông, cụ Lục Đình Quang (1908-1997) là một thầy lang có tiếng trong vùng. Kế thừa kinh nghiệm của tổ tiên kết hợp với khả năng của bản thân, cụ Quang đã giúp chữa cho người dân trong vùng khỏi nhiều bệnh như phong, sài, mở khoá đầu, các bệnh về gan, đau bụng... Cụ Quang lấy chữa bệnh làm phúc giúp người là chính nên được người dân rất quý mến. Đặc biệt, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, gia đình cụ là cơ sở của cách mạng. năm 1958, cụ Lục Đình Quang đã vinh dự được cùng 3 đại biểu của khu Hồng Quảng lên gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Bản thân hai cụ đều được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp.bức ảnh Bác Hồ đứng trò chuyện với đại biểu các dân tộc thiểu số, bố ông được đứng cạnh Bác. được gia đình treo ở vị trí trang trọng, đây là tài sản vô giá với gia đình ông, là niềm tự hào để giáo dục truyền thống cho con cháu. 

 Nếp sống và kho tàng sách cổ của gia đình Ông là điều đặc biệt, cuốn hút các nhà nghiên cứu văn hoá ở tỉnh và Trung ương về tìm hiểu, nghiên cứu. Đây là những cuốn sách có độ tuổi lên tới hàng trăm năm, được gia đình ông Lục Thanh Xuân cất giữ như báu vật, bởi những năm 1968-1972 máy bay Mỹ ném bom ác liệt ra miền bắc, nhà ông bị bom hai lần bay hết cả mái nhà, trong đó cướp đi cả mạng sống của chị dâu cả ông, đồ đạc chẳng kịp chạy nhưng những hòm sách cổ- gia sản của tổ tiên để lại đã được gia đình bất chấp hiểm nguy mang ra bằng được và luôn giữ bên mình như một món thừa kế thiêng liêng.
 
 Như vậy, trong Kho tàng sách cổ của gia đình Ông Xuân ngoài những bài thuốc chữa bệnh cứu người, các bài cúng trong nghi lễ tín ngưỡng, còn là những tác phẩm văn học, phản ánh quan niệm của người Sán Dìu về vũ trụ, lý giải về các hiện tượng tự nhiên, thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên, về đạo lý làm người; là bài ca ngợi ca lao động, ca ngợi lòng dũng cảm, ca ngợi tình yêu, tình cảm gia đình và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

 Điều ông Xuân day dứt là gia đình ông có 7 anh chị em ruột, trong đó có 5 người là đảng viên, thời trẻ ai cũng mải công tác (bản thân ông công tác ở toà án nhân dân TX Cẩm Phả nay đã nghỉ hưu) nên không có điều kiện tiếp thu nghề gia truyền và đồng nghĩa với việc phát huy được giá trị của các cuốn sách của cha ông. Bởi vậy, ông luôn khao khát và hy vọng sau này đời con cháu sẽ nối nghiệp cha ông?. 

 Khi xem kho tàng sách cổ này, ông Hoàng Quốc Thái-PGĐ Sở VH-TT và DL đã vận động gia đình Ông Xuân hiến số sách trên để khi trung tâm bảo tồn văn hoá của người Sán Dìu được xây dựng ở xã Bình Dân (Vân Đồn) sẽ trưng bày số sách này. Ông Xuân vui vẻ đồng ý nhưng lưỡng lự, rằng việc đó cần phải tham khảo ý kiến mọi người trong họ. Theo các nhà chuyên môn, nếu số sách trên không đưa vào bảo tàng hay không biết cách bảo quản tại chỗ, nêu chẳng may bị thất lạc, hư hại bởi mối mọt, thời gian sẽ là điều rất đáng tiếc.

 Sách cổ người Sán Dìu là di sản văn hóa đặc sắc và có giá trị nhân văn cao. Hiện nay,việc bảo tồn sách cổ và “đọc”, giải mã để hiểu từ đó phát huy giá trị của chúng luôn được gia đình ông Xuân mong muốn. Dù bảo tồn tại chỗ hay để nhà nước bảo quản nghiên cứu thì khát vọng lưu truyền, khát vọng về một cuộc sống ấm no hạnh phúc luôn là niềm mong mỏi của ông bởi chính trong sách ấy có quá khứ, hiện tại và tương lai của người Sán Dìu.

 Bích Hạnh