Sau 10 năm tôi mới có thời gian để nhìn lại mình, chia sẻ với các bạn những niềm vui, nỗi buồn và sự trăn trở về cuộc sống và nghề luật.
Nghề luật từng không có trong mơ ước
Tôi đến với nghề luật một cách tình cờ và âu cũng là do số phận đưa đẩy. Tưởng đâu sẽ trở thành nhà văn, nhà báo, nhà thơ và đại loại là nhà gì đó…phiêu diêu với những điều không có thật thì “Chú Tứ” (Bộ Trưởng Bộ Đại học lúc bấy giờ) gửi tôi và một số đồng niên với tôi đi Liên Xô học luật.
Những vần thơ dang dở của tuổi học trò đành bỏ lại sau lưng để làm quen với nghề luật bằng những môn học “khô như ngói”. Có lẽ lúc đó hầu hết chúng tôi đều có họ nhà Vẹt nên chỉ bắt chước mà không hiểu con người nói gì và trả lời những điều mình biết mang máng, thậm chí là không hiểu.
Rồi những mùa đông khắc nghiệt cũng đi qua, chúng tôi trở về nước với nỗi lo về công việc và cuộc sống những ngày sắp tới đè nặng trong suy nghĩ …
Tôi lại trở thành một sĩ quan công an bất đắc dĩ, cái nghề mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới…và đôi lúc tôi định phó mặc cho số phận .
Nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền cho một gia đình bé nhỏ, sự đố kỵ trong công việc đã đánh thức bản năng phiêu lưu đi tìm kiếm cơ hội mới của tôi. 33 tuổi ,tôi trở thành dân thường sau một trận cãi nhau kịch liệt với sếp.
Có thể ở Đại học tôi không nhận được tất cả kiến thức mà thầy cô mong muốn trang bị cho chúng tôi, nhưng ít ra ở đất nước xa xôi ấy tôi học được cách tự đứng trên đôi chân của mình và tấm lòng vị tha, nhân hậu của người Nga đối với những người tha hương đã giúp ích cho tôi rất nhiều khi xử lý công việc.
Học làm luật từ những điều nhỏ nhất
Một trong những người tôi gặp trong công việc đã khuyên tôi nên quay lại với nghề luật sư, vì ông ta thấy ở tôi tố chất đó. Tôi đã phải học lại tất cả từ đầu sau gần sáu năm từ giã giảng đường, học cách suy nghĩ độc lập, tự lên thời khóa biểu hàng ngày, đọc sách về quản lý, Marketing, nghiên cứu các ngành luật…
Nhưng cuộc sống thật trớ trêu, nên tôi không thể trở thành luật sư và mở văn phòng sớm như mong muốn. Tôi và mấy người bạn ở Mỹ và Nhật về quyết định phát triển dịch vụ cung cấp nhân sự có chất lượng cao cho các công ty trong nước và nước ngoài.
Lập kế hoạch và nói thì dễ, nhưng để thực hiện thì khó gấp bội phần vì người mà khách hàng cần lại hiếm. Chúng tôi quyết định dừng cuộc chơi. Người vợ thân yêu và cũng là người bạn học đại học của tôi có lúc đã mất kiên nhẫn và tỏ ra bi quan với con đường mà tôi đã chọn, khuyên tôi nên trở về trường làm công việc giảng dạy…
Năm 1997, tình cờ một người bạn thân khuyên tôi nên thành lập Trung tâm tư vấn Luật, và Law – Hr Consulting được thành lập.
Vượt lên trên tất cả, Law – Hr đã thực hiện một chiến dịch tiếp thị bền bỉ và chuyên nghiệp. Rồi từ sự bền bỉ của mình, Law – Hr Consulting và LN Consulting sau này đã có lúc đạt được số lượng khách hàng thường xuyên lên đến con số 500.
Nhưng lại những khó khăn khác ập đến. Tôi đã thất vọng đến cùng cực khi hầu hết khách hàng không tái ký hợp đồng vào thời điểm Tết nguyên đán 2002 đến gần, không có tiền trả lương, thưởng cho nhân viên, trả tiền thuê nhà, những nhân viên quan trọng đồng loạt nghỉ việc… Người đời vẫn răn dạy: Niềm tin phải đặt đúng chỗ, nhưng tôi lại nghĩ khác, nếu không có niềm tin vào cộng sự thì thử hỏi tôi có được thành công như hôm nay không?
Tôi bắt đầu nghề luật từ những việc nhỏ nhặt mà rất nhiều người không để ý đến. Tôi luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất và khám phá ra rất nhiều điều thú vị. Tôi học tiếng Anh theo cách bắt chước từ bạn bè, qua internet và tự hoàn thiện theo thời gian. Tôi sử dụng tối đa tiện ích của internet từ khi xuất hiện tại Việt Nam để phục vụ một cách hiệu quả cho hoạt động của văn phòng.
Nghề luật - danh dự và nghị lực
Nghề luật đã dạy cho tôi rất nhiều, đó là chữ TÂM và chữ NHẪN. Nghề luật sư không như nghề của nhân viên văn phòng thuần túy, chỉ làm cho hết 8 giờ rồi về, mà đòi hỏi phải có cái TÂM mới xử lý hết công việc của khách hàng.
Khách hàng đến với luật sư không thuần túy là “cổ cồn trắng” mà còn là những khách hàng lam lũ, vất vả . Họ đã trả công cho chúng tôi bằng tôm khô, bao gạo quê, mấy con cua còn nồng mùi bùn, quả bưởi xanh, mấy ổ bánh mì…và chúng tôi đều vui vẻ đón nhận.
Có những vụ kiện đeo đuổi tôi và các đồng nghiệp của tôi từ năm này qua năm khác, có nhiều vụ bị xử thua một cách oan ức dù chúng tôi đã dốc hết sức mình.
Tôi đã đau nỗi đau của những người thấp cổ bé họng trước sự bảo thủ, sự hẹn hẹp về kiến thức của một số người được trao quyền phán xét người khác mà cố tình bẻ cong công lý. Tôi đã ngồi hàng giờ trong trại giam Thủ Đức để chia xẻ với cựu ca sĩ người Anh Gary Glitter về chuyện đời, chuyện âm nhạc và không quên chuyện sex của cánh đàn ông.
Tôi đã nhiều lần động viên đồng nghiệp đừng thối chí khi thất bại trong vụ kiện vì đó là một cái nghiệp mà người luật sư phải mang vác trong suốt thời gian hành nghề .
Chỉ có niềm đam mê nghề luật, nghị lực và danh dự mới giúp cho tôi vượt qua được tất cả thử thách, khó khăn, cạnh tranh, gièm pha, đố kỵ.
Sau hơn 10 năm tôi đã chứng minh được con đường tôi lựa chọn là đúng và tôi vẫn đang tiếp tục cùng các đồng nghiệp thực hiện hành trình của mình.
Nghề luật thật gian nan, khắc nghiệt, nghề luật không dành cho người thiếu dũng khí , kẻ cơ hội, thiếu kiên nhẫn và thiếu một tấm lòng bao dung.
Cám ơn nghề luật, cám ơn gia đình, cám ơn bạn bè và đồng nghiệp đã cho tôi điểm tựa để vượt qua và đi tới.•
Luật sư Lê Thành Kính, Trưởng VPLS Lê Nguyễn