Người lính già trên động Quân Y
Mai Lâm
Đã 75 tuổi nhưng những bước chân của ông vẫn thoăn thoắt trên đường đến động Quân y. Giọng sang sảng khi ông giới thiệu với khách du lịch về những bí ẩn trong lòng động này. Nhưng điều làm khách du lịch thích thú chính là phong cách giới thiệu của ông, vừa mộc mạc chân thật, vừa nghiêm trang khi dõng dạc tuyên bố: Tôi- Vũ Đình Khôi, cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam được giao nhiệm vụ bảo vệ hang động này, hôm nay các bạn tới thăm động là để tìm hiểu về truyền thống giữ nước của dân tộc”
Động là nhà
Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng tôi cũng gặp được ông tại động Quân y vì hàng xóm láng giềng đều bảo ông coi động như nhà mình, hầu như suốt ngày ông ở động làm bạn với nhũ đá, với xi măng sắt thép và khách du lịch. Trong ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều đầu đông, trước mặt tôi- ông Khôi vẫn sung sức lắm, chân bước thoăn thoắt và giọng nói rất dõng dạc. Ông bảo còn giữ được “phong độ” như ngày nay là đã từng được khoác lên mình chiếc áo màu xanh của bộ độ Cụ Hồ- chiếc áo ấy cho đến bây giờ vẫn là trang phục bất ly thân của ông khi đặt chân lên động Quân y. Ông nhập ngũ năm 1950 – khi ấy, cả đất nước đang sục sôi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lúc đầu ông thuộc quân số của sư đoàn 320, sau đó chuyển sang F312 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trận đánh lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông là trận chiến ở cánh đồng Mường Thanh, nơi thực dân Pháp đã thất bại thảm hại và bài hát “Đánh trận Mường Thanh” ông vẫn còn nhớ tới bây giờ. Ông xuất ngũ năm 1956 với cấp bậc đại uý rồi trở về quê hương tại thôn Hải Sơn, xã Trân Châu (Cát Hải). Ông đến với nghề hướng dẫn viên du lịch một cách ngấu nhiên. Năm 2000, lãnh đạo xã giao cho Hội Cựu chiến binh quản lý, bảo vệ động Quân y và Hội Cựu chiến binh xã giao cho ông trọng trách này vì nhà ông gần động. Ông tâm sự: “Lúc đầu nhận việc tôi cũng lo lắm vì chẳng biết phải làm như thế nào cả, nghề hướng dẫn thì không có, chữ nghĩa cũng có hạn nhưng đã nhận thì phải làm thôi, lính mà, miễn sao có được nguồn thu cho Hội Cựu chiến binh là được”.
Nhận việc, ông cùng mọi người quét dọn hang động. Ông mua gần 400 m dây, bóng điện và đấu điện trực tiếp từ nhà tới động để thắp sáng hang động, tạo thuận lợi cho khách tham quan. Ông coi động như nhà mình kể từ lúc đó. Ông ở động nhiều đến mức những dấu vết ở bậc cầu thang, vách tường đều thông thuộc. Đến bữa cơm cũng chẳng mấy khi ông về ăn mà con cháu thường mang cơm lên động cho ông....Ngồi nói chuyện với ông, tôi cũng vui với niềm vui của người lính Điện Biên năm nào, những tưởng tuổi cao thì cường độ làm việc sẽ ít đi, nhưng đối với ông thì không, cường độ làm việc của ông ngày một tăng bởi Cát Bà ngày càng thu hút nhiều khách du lịch và số lượng du khách đến thăm động Quân y không phải là nhỏ, vì thế nên ông ở luôn lại động cho tiện và đó là lý do vì sao ông coi động như nhà mình.
Kiểu hướng dẫn có một không hai
Đang ngồi nói chuyện với ông thì có tiếng lao xao của một đoàn khách du lịch đến thăm động. Đây là đoàn khách khoảng 20 người từ Hà Nội đến nghỉ tại Cát Bà và nhân thể đi thăm động Quân y. Ông Khôi bảo tôi: “bác phải là việc đây, đợt lát nữa ta nói chuyện tiếp” Nói rồi ông vui vẻ đứng dậy tiến về phía đoàn khách du lịch đang tò mò ngắm nhìn những tảng nhũ đá và khu cửa động. Những người khách du lịch đang say sưa ngắm nhìn những tảng nhũ đá bỗng giật mình khi nghe tiếng ông vỗ tay bồm bộp và giọng nói sang sảng của ông khi yêu cầu họ đứng thành một hàng ngang. Khi hàng ngũ đã chỉnh tề, ông tiến lên phía trước hô to: “Tôi là Vũ Đình Khôi, sĩ quan cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt
Ông mở cánh cửa sắt đưa mọi người vào, trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cỡ nhỏ, những gian phòng trong lòng động được ông Khôi giới thiệu chi tiết với mọi người, nào là phòng thuốc, phòng bảo vệ, buồng bác sĩ...Đến một gian phòng lớn, ông yêu cầu mọi người đứng sát vào tường tạo thành một hàng ngang rồi giới thiệu: “đây là phòng văn nghệ, người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tuy chịu đựng gian khổ nhưng luôn lạc quan, tiếng hát át tiếng bom, do vậy, tôi xin hát tặng các bạn một bài”. Nói rồi ông cất cao tiếng hát, ông hát một cách say mê bài “Về quê” của nhạc sĩ Phó Đức Phương trong tiếng vỗ tay của đoàn khách. Hầu như đến nơi nào trong động, ông cũng đều thân thuộc, đến khu trung tâm trên tầng 2, ông giới thiệu với mọi người về bể bơi và chỗ nghỉ trưa phải lăn vào, ông tự hào, quân đội nhân dân Việt Nam đều phải rèn luyện thân thể, kể cả lúc ăn hay lúc nghỉ. Sau khi để du khách ngắm nhìn thoả thuê và lăn vào khu nghỉ trưa, ông dẫn mọi người đến chỗ một chiếc cầu trượt lớn, nhẵn bóng kéo dài từ tầng 3 xuống rồi giới thiệu: “đây là chiếc cầu luyện tập thể lực, chiếc cầu này không hề có bậc thang mà là trơn nhẵn từ trên xuống, muốn vượt qua cầu thì phải dùng dép cao su, vì vượt qua cầu vài lần một ngày thì mới có thể vượt Trường Sơn đi giải phóng miền Nam được, vượt qua cầu là để luyện cho đôi chân không mỏi”. Đến đây ông lại cất cao tiếng hát :’’luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần chỉ tiến không lui...” trong tiếng vỗ tay và tiếng hát theo của đoàn khách du lịch... Vừa chia tay đoàn khách, tôi và ông chưa kịp trò chuyện thì lại có một đoàn khách đến thăm, lần này là 4 vị khách đến từ Hàn Quốc cùng với một người phiên dịch. Thế nhưng đối với khách nước ngoài, sau màn chào hỏi thì lời giới thiệu của ông lại khác đi: “đây là hang động của truyền thống đấu tranh của Việt Nam, hang động này được xây dựng với sự giúp đỡ của nước bạn, hiện nay, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới..” tất nhiên, những vị khách nước ngoài cũng vừa ngạc nhiên, vừa thích thú và họ cũng thừa nhận rằng, Cát Bà quả có người hướng dẫn viên du lịch kỳ lạ không đâu có
... và mong ước nhỏ nhoi
Ngồi nói chuyện với ông sau khi tiễn những đoàn khách ra về, tôi nhận thấy ông vẫn giữ được sự sôi nổi, khi tôi hỏi về những lời giới thiệu độc đáo, ông cười:’’thực ra bác cũng chẳng viết gì ra đâu, chỉ biết đến đâu nói đến đấy thôi. Do không được học bài bản nên bác chỉ có thể giới thiệu cho du khách bằng những gì chân thật nhất từ trái tim mình, kể cả lời ca tiếng hát cũng đều xuất phát từ đó, bác hát để mình vui mà du khách cũng vui” Tôi nói với ông về tiềm năng của hang động này, nếu được phát huy, đây sẽ là điểm du lịch vô cùng độc đáo và hấp dẫn trên đảo Cát Bà, nhất là đối với những khách du lịch trẻ tuổi. Cũng cùng suy nghĩ với tôi, ông Khôi cũng nhận thấy đây là điểm du lịch hấp dẫn, bằng chứng là ngày càng có nhiều du khách đến tham quan. Thế nhưng “lực bất tòng tâm” vì hầu như mỗi đoàn khách đến ông thu không được bao nhiêu, hơn nữa sự đầu tư cho hang động gần như là không có. Tiền điện thắp sáng trong hang ông là người đứng ra trả do đường điện được đấu trực tiếp từ nhà ông. Kể đến đây ông thoáng buồn: đúng là nơi du lịch tốt, những hiện nay động Quân y được giới thiệu là động Quân y vì người hướng dẫn đấy thôi, chứ ở đây làm gì còn hiện vật ngoài những bức tường đâu. Chỉ là những dấu ấn từ trước để lại mà thôi, bác chỉ mong các nhà quản lý làm sao đầu tư thật tốt cho nơi này, chẳng hạn như lắp đặt hệ thống ánh sáng hoành tráng hơn, các phòng trong động cần phải có những hiện vật như ngày trước thì mới đủ cơ sở để thu hút du khách, bởi khách du lịch bây giờ chủ yếu là tìm về nơi có hiện vật chứ mấy ai tìm dấu ấn ngày xưa?