Người lính công binh Thành cổ và ký ức “Nắng dưới lòng đất”
Giữa phố núi Đà Lạt mù sương, người lính công binh năm xưa – cựu chiến binh Nguyễn Thế Gia – vẫn vẹn nguyên ký ức về 81 ngày đêm máu lửa bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Với ông, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất bom cày đạn xới.
Trong căn nhà bình dị tại phường Cam Ly - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cụ Nguyễn Thế Gia nay đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng tác phong vẫn giữ nét nhanh nhẹn, rắn rỏi của người lính công binh trận mạc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, cao nguyên hiền hòa với những đồi thông xanh ngắt đã xoa dịu phần nào những vết thương chiến tranh, nhưng ký ức về mảnh đất Quảng Trị kiên cường thì chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí ông.

Mùa hè đỏ lửa và bức ảnh để đời nơi chiến hào
Năm 1972, khi tròn 32 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Nguyễn Thế Gia lên đường nhập ngũ. Bước chân người lính đưa ông thẳng tiến vào chiến trường ác liệt nhất lúc bấy giờ: mặt trận Thành cổ Quảng Trị, với trọng trách Đại đội trưởng kiêm Chính trị viên Đại đội 24 Công binh Giao thông chiến.

Tại đây, giữa mưa bom bão đạn rải thảm suốt 81 ngày đêm, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng gang tấc. Không vũ khí hiện đại, thiếu thốn đủ bề, đơn vị công binh của ông phải tự tìm cách vượt qua nghịch cảnh để giữ vững huyết mạch giao thông và chốt giữ trận địa.
"Công binh giao thông chiến cần lượng thuốc nổ rất lớn mà nguồn cấp lại khan hiếm. Tôi phải động viên anh em lùng tìm những quả bom chưa nổ của địch để tháo gỡ, lấy thuốc đúc lại thành mìn định hướng, lập bãi mìn phục kích, quyết tâm chặn đứng đường tiến thoái của đối phương," ông Gia bồi hồi nhớ lại.
Cũng tại khúc ruột miền Trung khốc liệt ấy, khoảnh khắc người đại đội trưởng công binh tranh thủ nghỉ ngơi trong căn hầm chỉ huy kiên cố đã được nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính ghi lại, tạo nên bức ảnh lịch sử nổi tiếng mang tên "Nắng dưới lòng đất".
Nơi căn hầm nửa chìm nửa nổi vốn là hầm của Tỉnh ủy thời chế độ cũ, ánh sáng lọt qua khe cửa soi rọi gương mặt người chiến sĩ can trường. Đó không chỉ là nơi ẩn nấp, chỉ huy tác chiến mà còn là không gian sinh hoạt chi bộ, nơi thắp lên niềm tin sắt đá vào ngày toàn thắng giữa lòng đất mẹ rực lửa.
Khúc tráng ca La Vang và nỗi đau đáu nửa thế kỷ
Chiến tranh lùi xa, nhưng những mất mát của đồng đội vẫn là vết thương hằn sâu trong lòng người cựu chiến binh. Nhắc đến những người đã khuất, giọng ông nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ.
Ác liệt nhất là trận đánh chặn đường địch ở khu vực La Vang. Sau những trận pháo kích dữ dội cày xới từng tấc đất, có những chiến sĩ công binh của đại đội sau khi gài mìn đánh địch đã anh dũng hy sinh. Bom đạn vùi lấp, thi thể các anh không còn nguyên vẹn, đồng đội và nhân dân gom góp lại di cốt chỉ vừa vặn trong một bao cát nhỏ.
Đến tận hôm nay, nỗi đau đáu lớn nhất của người cán bộ chính trị năm nào là rất nhiều đồng đội cùng ông vào sinh ra tử vẫn chưa xác định được danh tính, nhiều người thi thể đã hòa vào đất đá Thành cổ, không thể tìm lại hài cốt.
"Mỗi mùa tri ân hay dịp kỷ niệm ngày giải phóng, điều đầu tiên hiện về trong tôi luôn là hình ảnh đồng đội. Các anh đã ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ để đổi lấy màu xanh độc lập cho Tổ quốc," ông xúc động chia sẻ.
Chính lý tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và tinh thần đoàn kết tuyệt đối đã giúp những người lính vượt qua nỗi sợ hãi. Dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, các buổi sinh hoạt Đảng vẫn được tổ chức đều đặn ngay tại hầm hào trước và sau mỗi trận đánh để quán triệt tư tưởng, bồi đắp quyết tâm và giữ vững ngọn lửa chiến đấu cho toàn đại đội.
Gửi trọn niềm tin cho thế hệ tương lai
Sau ngày non sông thu về một mối, ông Nguyễn Thế Gia phục viên và chọn Đà Lạt làm quê hương thứ hai. Rời tay súng trở về với cuộc sống đời thường, ông tiếp tục phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, sống gương mẫu và thường xuyên kể lại những trang sử hào hùng cho con cháu, thế hệ trẻ ở địa phương.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9/2026, từ ký ức của một người từng đi qua những ngày tháng chiến tranh khốc liệt. Nhìn về tương lai đất nước, người cựu chiến binh Thành cổ gửi gắm nhiều kỳ vọng vào thế hệ thanh niên hôm nay: "Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn: trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đây là sứ mệnh vẻ vang nhưng cũng đầy thử thách. Thế hệ trẻ, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng để gánh vác trọng trách đưa non sông sánh vai với các cường quốc năm châu, xứng đáng với máu xương mà thế hệ cha anh đã ngã xuống."
Gác lại quá khứ đau thương nhưng không quên lãng lịch sử, câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Thế Gia như một ngọn lửa truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhắc nhở thế hệ hôm nay sống có trách nhiệm hơn với nền hòa bình mà mình đang thừa hưởng.