NGƯỜI KỂ CHUYỆN THUNG MÂY – NƠI BẠN CHẠM ĐẾN GIẤC MƠ VÀ ĐƯỢC… CHỮA LÀNH

NGƯỜI KỂ CHUYỆN THUNG MÂY – NƠI BẠN CHẠM ĐẾN GIẤC MƠ VÀ ĐƯỢC… CHỮA LÀNH

(PLM) - Bước chân vào thế giới của “Người kể chuyện Thung Mây” – cuốn truyện đồng thoại của nhà thơ Bảo Ngọc, bạn sẽ gặp ở đó điều gì nhỉ?

Trước hết hãy nghe nhà thơ chia sẻ:

"Tôi cũng từng là một đứa trẻ. Làm sao ta có thể nắm được một ngọn gió để biết hình hài của nó? Làm sao ta có thể tâm sự với cỏ cây, nói chuyện với muôn loài côn trùng bé nhỏ, lắng nghe được mẹ thiên nhiên đang nói gì? Và khi một người thân của ta ra đi, họ sẽ về đâu? Làm thế nào để người còn sống và người đã mất gặp lại nhau?...

Có thể lúc này, Thung Mây chỉ là thế giới của nhiều mảnh ghép nho nhỏ tạo thành. Nhưng lúc khác, Thung Mây còn là thế giới của một không gian đa chiều: Vừa Trong – Vừa Tĩnh – Vừa Sâu – Vừa Thực – Vừa Vô Thực. Tựa như khi chúng ta cùng ngước lên bầu trời, có lúc nhìn thấy đám mây, có lúc nhìn thấy những ngôi sao, có lúc nhìn thấy cả muôn vàn điều thần bí trên dải ngân hà. Nhưng dù lúc nào, bạn nhìn ở góc nào trên Trái đất, tôi vẫn tin, chỉ cần chúng ta biết ngước nhìn lên bầu trời, ta sẽ chạm đến ước mơ của chính mình…”

Một vũ trụ tuổi thơ trong trẻo

Có lẽ, trước tiên ta hiểu điều này theo nghĩa giản đơn nhất. Tác phẩm mang kết cấu “truyện lồng trong truyện” – một thủ pháp văn chương vốn đã xuất hiện từ thời đại của sử thi, thần thoại – nhưng cho đến bây giờ nó vẫn có thể coi như lựa chọn tối ưu để tạo thành một thế giới văn chương lấp lánh nhiều tầng nhiều lớp. Đó là câu chuyện của xóm Vực Gió với những nhân vật bé nhỏ trong lành như lá như sương: Cỏ May, Cỏ Mật, Xấu Hổ, bác Giun, anh Đom Đóm,… Đó là câu chuyện về hành trình chu du của anh bạn Dế Nâu tìm lời giải cho bức di thư, cho cuốn gia phả cổ chứa những thông điệp khẩn thiết. Đó là câu chuyện thấm đẫm tình thương của mẹ con bé Lá, bé Trầu nơi Thung Mây an lành và bình lặng. Đó còn là vô vàn những “mảnh vụn” mà ta sẽ gặp suốt dọc hành trình chữ nghĩa. Muôn màu, muôn điệu nhưng luôn du dương và tha thiết, luôn khao khát và ấm áp đến tận cùng.

Một vũ trụ tuổi thơ trong trẻo sẽ mở ra. Mọi sự vật – dù nhỏ bé nhất – đều mang một linh hồn biết cảm nhận, biết vui buồn, biết yêu thương. Đây chính là cách nhìn của tuổi thơ: thế giới không phân biệt “lớn – nhỏ”, “cao – thấp”, mà mọi hiện tượng đều có khả năng trở thành bạn bè, tri kỷ. Bảo Ngọc đã tái hiện chính xác “cơ chế cảm xúc” ấy, từ đó tạo nên một vũ trụ nơi trẻ thơ và thiên nhiên đối diện bình đẳng, không hề có bức tường ngăn cách. Hãy nhìn cách mà bé Trầu làm bạn với Dế Nâu ngay từ lần gặp đầu tiên, ồ - bạn có thể thấy hai “đứa trẻ” ấy như đã muôn năm đồng điệu. Chú bé Bi tưởng chừng như nghịch ngợm và láu táu, nhưng cũng nhân hậu và đáng yêu vô cùng. Trong vũ trụ của “Người kể chuyện Thung Mây”, mọi sinh linh đều giao tiếp với nhau bằng thiện tâm của lòng nhân ái, sự tin tưởng, tình bạn, và hơn hết là bằng niềm hy vọng vào những điều đẹp đẽ.

Đây không chỉ là thế giới mà trẻ em mơ ước, nó còn là thế giới mà người lớn từng đánh mất và luôn khát khao tìm lại. Chính sự giao hòa giữa người – vật – cỏ cây – linh hồn thế giới, đã tạo thành một “vũ trụ tuổi thơ”, nơi mọi sinh thể đồng thanh cất tiếng nói xót thương.

Nơi ta chạm đến ước mơ và vết thương được chữa lành

Nội dung cuốn sách mang hơi hướng ngụ ngôn hiện đại, kết hợp giữa tưởng tượng thơ mộng và những vấn đề rất “người lớn” như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, đánh mất mơ ước, về sự giao hoà của thế giới vật chất với thế giới tâm linh... Câu chuyện về cỏ cây, về chú dế, đàn đom đóm, về bác giun đất là những mảnh ghép huyền ảo, nơi sinh thể nhỏ bé tự cất lên tiếng nói của chính mình. Nhưng ẩn sau cuộc hành trình của Dế Nâu hay lời kêu cứu trong Di thư của Đom Đóm lại là ấn dụ rõ rệt về những vấn đề nhức nhối của đời sống hiện đại. Vậy nên, mỗi đối tượng độc giả, mỗi lứa tuổi khi đứng trước “Người kể chuyện Thung Mây” có thể tìm thấy cho mình một sự đồng cảm riêng biệt.

Sâu hơn và xa hơn một câu chuyện, đến với cuốn sách này, ta gặp một tâm hồn. Dường như người đọc cảm nhận được trong từng trang từng dòng, một Bảo Ngọc yêu thương trẻ thơ và nâng niu hết mực những gì đẹp đẽ nhất để dành cho con trẻ. Tình yêu tuổi thơ và niềm tin vào ký ức như một kho báu thiêng liêng thấm đượm trong giọng kể dịu dàng, khiến mỗi mẩu chuyện đều trở thành một “vùng xanh” riêng tặng cho trẻ nhỏ giữa thời đại công nghệ nhiều xao lãng. Ẩn sau đó còn là một tâm hồn tinh tế, nhân bản, luôn tin vào sức mạnh của điều thiện, của tri thức, của ánh sáng ấm áp tỏa ra từ trái tim con người; tin vào đức Phật, tin vào Chúa Trời và hơn cả là tin vào Tình yêu thương. Tất cả hợp lại thành giọng điệu của “một đứa trẻ nhiều tuổi” – một người lớn vẫn giữ được cái nhìn trong veo, hồn nhiên và khát vọng cứu rỗi thế giới bằng chính những trang văn của mình. Câu chữ “Người kể chuyện Thung Mây” vừa là lời mẹ hiền, vừa là giọng trẻ thơ, lại vừa là tiếng đồng vọng du dương của một tâm hồn người lớn mà muôn năm vẫn lạc giữa ấu thơ.

Câu chữ Bảo Ngọc mềm mại và đầy nữ tính, thấm đẫm nhạc điệu, khiến mỗi trang sách ngân rung nhẹ nhàng trong tâm trí người đọc. Hệ thống hình ảnh giàu chất thơ và mang đầy tính biểu tượng: lá bồ đề tượng trưng cho kí ức và sự giác ngộ; ánh đom đóm tượng trưng cho những ước mơ thiện lành…

Dù đọc trọn vẹn cả cuốn sách từ đầu đến cuối hay chỉ lựa chọn từng mẩu chuyện nhỏ để thưởng thức riêng lẻ, ta luôn cảm nhận được trong “Người kể chuyện Thung Mây” một mạch nguồn trong trẻo của tình thương, của lòng nhân ái và ý thức bảo vệ sự sống. Ta biết mình đang được chạm vào vẻ đẹp nhân bản, trong trẻo và giàu sức nâng đỡ của văn chương. Và trên tất cả, tác phẩm khơi gợi trong ta một niềm tin rằng, chỉ cần trái tim còn sáng, thế giới vẫn luôn còn hy vọng được chữa lành.

Nhà giáo NGUYỄN HUYỀN HẬU - Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội