Đó là chị Nguyễn Thị Hành, 48 tuổi, ở thôn Long Khê, xã Hải Vân, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Đôi chân của chị có thể viết chữ, khâu quần áo, gội đầu, sàng gạo... Chị Hành sinh ra với vóc dáng tật nguyền, không có tay, chân to. Nhà có 3 anh chị em, người chị thứ là Nguyễn Thị Màn (55 tuổi), thương em thiệt thòi, đã bỏ qua chuyện chồng con dành thời gian để mưu sinh và chăm sóc em gái hay đau ốm. Lúc nhỏ, Hành chỉ ngồi và nằm một chỗ, đến 6 tuổi vẫn chưa biết đi. Lớn hơn một chút, chị thuyết phục gia đình xin đi học ở lớp bình dân học vụ với ước mong được biết đọc, biết viết cho bằng bạn, bằng bè. Chị kiên trì tập luyện từng nét chữ trên đôi chân của mình, thầy cô lớp bình dân học vụ cảm thông với hoàn cảnh cô học sinh tội nghiệp này, nên thường xuyên lui tới để dạy cô học tại nhà. Năm 7 tuổi, mẹ chị ốm nặng đột ngột qua đời, 2 năm sau bố chị cũng mất do tai nạn. Cả mấy anh chị em chỉ còn biết nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày. Thương chị gái hàng ngày vừa phải kiếm sống, vừa chăm sóc mình, chị Hành quyết tâm tự làm mọi việc. Ban đầu, chị tập đi và đứng cho thật vững, sau đó chị tập dùng chổi quét nhà, may áo quần, thậm chí chải đầu, sàng gạo… bằng chính đôi chân của mình khiến cho không ít người phải kinh ngạc.
Phận nghèo đeo bám Khi đã có thể làm được một số việc, chị Hành liền đi khắp mọi nhà trong thôn xin sàng gạo thuê hay vá áo quần. Ban đầu mọi người cũng ái ngại vì hoàn cảnh của chị, nhưng rồi thấy chị khéo léo, tỉ mỉ thì ai cũng đến thuê chị làm. Cứ đến mùa vụ, mỗi tháng chị cũng kiếm được 200.000 đồng và khoảng 30kg gạo. Vì thường xuyên nằm và ngồi, làm việc lại bằng chân nên lưng chị bị còng. Bệnh tình khiến chị rất khổ sở, những lúc trái gió trở trời thì người lại đau nhức, nhiều đêm không ngủ được. Còn chị Màn lại bị bướu cổ nặng. Những lúc đau ốm, chị Màn lại lo lắng: “Tôi chết bất ngờ thì em tui trông cậy vào ai…”. Ông Hồ Văn Hẹ - Trưởng thôn Long Khê cho hay, chính quyền địa phương có hỗ trợ 180.000 đồng/tháng cho chị Hành. Mỗi dịp lễ, Tết giúp thêm vài kg gạo. Tuy nhiên, chị Hành và chị Màn vẫn cần có sự hỗ trợ về y tế để có thể vượt qua những khó khăn này.
Lúc đầu mới tập làm việc, có lúc cầm mãi mà không được, hai ngón chân sưng lên đau nhức, tui lại càng quyết tâm tập cho kỳ được. Phải gần 6 năm tui mới làm thuần thục được mọi việc. Chị Nguyễn Thị Hành
|
Theo Nguyễn Tiến Nhất
Dân Việt
Dân Việt